Chương 2. Nhà Mới

1K 82 6
                                    

Sau khi bị cuốn vào chiếc bình.Em và hắn đang đứng trước ngôi nhà mà em đã bỏ rất nhiều công sức để xây dựng và trang trí nó.Kế bên là Tubby,người bạn đã giúp em xây lên ngôi nhà này.

Chào hỏi Tubby một chút,rồi sau đó em và hắn tiến thẳng vào nhà.Sau khi vào trong,em ngồi lên chiếc ghế đệm trong phòng khách,rồi cất tiếng hỏi

"Anh là Wanderer,Wanderer có nghĩa là Kẻ Lang Thang nhỉ? Tôi không thích gọi anh là Kẻ Lang Thang đâu.. Nên tôi sẽ đặt cho anh một cái tên!! Sao nào? Có gợi ý gì không??"

Anh đảo mắt rồi ngồi xuống kế bên em,khoanh tay rồi sau đó nhắm mắt lại,dựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi

"Tự tiện đòi đặt tên cho tôi luôn à..? Mà thôi,sao cũng được.Tôi không phải người kén cá chọn canh,chỉ đừng đặt mấy cái tên nào mà nó quá..kì cục.."

Hắn nói với giọng điệu chẳng mấy quan tâm đến việc em sẽ đặt tên cho hắn là gì,hắn chỉ dựa lưng vào ghế,mắt nhắm nghiền.Có vẻ hắn đã khá mệt mỏi sau khi chờ đợi em quay trở về.Em đắn đo một hồi,rồi liệt kê ra một dàn những biệt danh đáng yêu mà em có thể nghĩ ra

"Scarameow?'

-"Không.Tôi không phải mèo."

"Scaranara?"

-"Tôi không phải Arana.."

"Paimon?"

-"Cô bị điên à..?"

"Mochi?"

-"Không.Tôi ghét đồ ngọt."

"Wanwan?"

-"Không."

"Mỏ hỗn?"

-"Ý gì đấy?"

"Nón tròn?"

-"Không nốt"

"Thế anh muốn tên gì!? Anh không phải người kén cá chọn canh?? Anh kén vl luôn chứ đéo phải kén bình thường nữa!"

Em dần mất kiên nhẫn với cái tên khó ưa này..nhìn mặt cũng điển trai mà sao tính cách lại khó chiều thế không biết..

"...cứ gọi tôi là Scaramouche đi.Tôi quen với tên đó rồi."

Hắn nói với giọng điệu thản nhiên trước khi mở mắt rồi quay sang nhìn em

"Thế..nhà này là chỉ có mình tôi với cô ở thôi sao? Cô không còn người bạn nào khác à?"

"Còn chứ! Tôi có rất nhiều bạn luôn là đằng khắc,nhưng mà họ bận suốt ngày ý mà.Thỉnh thoảng mới ghé qua đây chơi thôi.Sao? Anh muốn sống thêm với nhiều người à?"

"Không..chỉ hỏi cho biết thôi.Tôi mừng là có ít người ở đây,tôi chẳng thích tiếp xúc với nhiều người một chút nào."

"Ừmm,vậy thì tốt.Tôi cứ ngỡ anh sẽ không thích chỗ này."

"Không..chỗ này cũng được.Ít ra có chỗ để ở là được rồi,cảm ơn vì đã tiếp đón tôi."

Hắn nói với giọng lạnh băng,chẳng có một chút chân thành nào trong lời cảm ơn,như là hắn cảm ơn chỉ vì phép lịch sự vậy.Em cũng chẳng để tâm lắm,cho đến khi nhìn ra ngoài,thì trời đã tối..

[Wanderer x Reader] Rõ RàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ