Sáng hôm sau,Scaramouche vẫn còn giận em.Hắn định là sẽ nằm lì trong phòng cả một buổi sáng để em vào dỗ hắn.Nhưng chờ đến tận gần giữa trưa,vẫn chưa thấy em xuất hiện.Scaramouche cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà đi ra khỏi phòng để tìm em,em chẳng có trong nhà bếp,cũng chẳng có ở trong phòng khách.Chẳng lẽ em vẫn còn ngủ sao? Nhưng thông thường em dậy sớm lắm mà..Scaramouche chậm rãi tiến về phòng em,khẽ mở cửa,hé mặt vào bên trong rồi vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm đó,nhìn cô nàng đang nằm trên giường đắp chăn kín mít,quay lưng về phía anh
"Mặt trời chiếu tới mông rồi kìa,dậy đi,đồ lười biếng."
Hắn nói với giọng lạnh băng.Thấy em chẳng hồi đáp gì,hắn có chút lo lắng,dần dần mở cửa to hơn rồi tiến vào trong phòng,đứng kế bên giường em
"Ê nè? Em.. bị sao đấy?"
Em vẫn chẳng trả lời,cứ nằm im thin thít rồi quay lưng về phía anh.Scaramouche dần mất kiên nhẫn,ngồi lên giường rồi vỗ nhẹ vào vai em
"Trả lời đi chứ.. Sao cứ im lặng vậy..?"
Hắn thở dài khi nhận thấy em vẫn chẳng nói gì.Anh nhẹ nhàng dùng tay để kéo người em quay về phía hắn.Tay hắn vô tình chạm vào mặt em,khiến hắn giật mình vì nhiệt độ của em hiện giờ quá nóng.Hắn đặt tay lên trán em,để kiểm tra lại lần nữa cho chắc chắn
"Vãi..sao trán em nóng thế? Làm việc quá sức hay sao mà đổ bệnh rồi..?"
Scaramouche nói với giọng có chút bất ngờ và cũng hơi lo lắng.Vì em là một nhà lữ hành mạnh mẽ,từng đương đầu với biết bao nguy hiểm mà tự dưng bây giờ lại đổ bệnh.Hắn sực nhớ ra rằng chiều hôm qua trời mưa,nhưng hắn vẫn chẳng thấy em về nhà.Lúc đó hắn đang giận em nên cũng chẳng mảy may quan tâm.Chắc là em đổ bệnh vì làm việc quá sức dưới trời mưa rồi..
*"Tch..nhỏ đáng ghét này.. vẫn còn đang giận nhỏ mà tự dưng giờ nhỏ đổ bệnh..làm sao mà giận nữa đây.Bộ tên Kazuha kia hôm qua không biết ngăn nhỏ lại sao??"*
Hắn nghĩ thầm,biết thế thì đã chẳng cho em đi với tên kia rồi.Hắn thở dài,nhẹ nhàng 'chụt' một phát lên trán em nhân lúc em đang vẫn đang ngủ và mệt vì cơn sốt nên chẳng để ý.Rồi hắn đứng dậy khỏi giường,đi ra khỏi phòng để đi lấy đắp khăn mát lên trán em,nấu cháo rồi làm đủ mọi việc chỉ mong bệnh tình của em khá hơn.
Hai hôm sau,dưới sự chăm sóc kĩ càng của Scaramouche mà em đã mau chóng hết bệnh và lại trở nên tươi tắn như mọi ngày
"Cảm ơn anh nhiều nhé!! Hehe,chẳng biết phải làm sao để cảm ơn anh cho đáng nữa.Không có anh chăm sóc chắc giờ này tôi vẫn đang nằm trên giường bệnh lên bệnh xuống"
Em cười tủm tỉm,cảm thấy mình thật may mắn vì đã có anh ở bên chăm sóc.Hắn chẳng nói gì,vẫn nhìn em với ánh mắt lạnh lùng ấy.Đột nhiên hắn tiến sát lại gần em khi em đang ngồi trên ghế sofa,nhẹ nhàng thì thầm vào tai em
"Nếu muốn cảm ơn tôi..Vậy thì hôn tôi một cái đi..?Ở ngay môi tôi ấy."