Chương 3. Ghen Tuông

1K 81 4
                                    




Sáng hôm sau,khi em tỉnh giấc.Em đã chẳng còn thấy Scaramouche nằm kế em nữa.Em lật đật ngồi dậy rồi đánh răng rửa mặt,vệ sinh cá nhân.Bước ra tới phòng khách chẳng thấy hắn đâu,kiếm khắp nhà cũng chẳng thấy bóng dáng hắn.Em hơi hoảng,chẳng lẽ anh ta chạy đi đâu mất rồi sao? Nhưng mà không có Ấm Trần Ca thì hắn đi ra kiểu gì cơ chứ? Em vội chạy ra ngoài hỏi Tubby,cô nàng chỉ cười khúc khích rồi chỉ về phía sân vườn,nơi mà em đã trồng rất nhiều hoa ở đó.Em trông thấy một chàng trai đang ngồi chơi cùng với những chú mèo mà em đã nhận nuôi (nói thật ra thì em bắt trong thành Mondstadt thì đúng hơn)

Em vội chạy lại chỗ hắn,cất tiếng hỏi

"Làm gì ở đây vậy? Anh làm tôi hơi hoảng đấy."

Hắn quay lại nhìn em,tay vẫn đang cù lét bụng của một chú mèo xám còn tay kia vẫn đang vuốt ve đầu của một chú mèo vàng

"Sao phải hoảng? Cô sợ tôi trốn đi rồi gây rắc rối gì đó sao? Ừ thì tôi cũng có ý định đó..nhưng mà giờ thì hết rồi."

Em không ngờ một người lạnh như băng như hắn lại thích chơi với mèo,ừ thì đó là điều tốt.Nhưng mà.. sao mấy con mèo sao nhìn nó có vẻ quấn anh hơn cả quấn em như thường ngày vậy?? Hắn có gì tốt hơn em sao?? Rõ ràng em mới là chủ của chúng nó mà??

"Meow meow!~"

Em ngồi xuống thảm cỏ rồi kêu lên để thu hút sự chú ý của lũ mèo.Thông thường thì sau khi nghe em kêu lên như vậy,chúng nó sẽ ngay lập tức chạy đến chỗ em và quấn quít lấy em.Nhưng hôm nay thì khác,chúng nó nhìn em một cái rồi lại quay lại nhìn Scaramouche,tiếp tục chơi đùa với hắn.

*"Vãi thật?! Tên này có thứ gì tốt mà bọn mèo lại thích thế nhỉ??"*

Em nghĩ thầm rồi nhìn hắn với ánh mắt khó tin.Hắn đã lấy hết mọi sự yêu thương mà lũ mèo dành cho em trong tích tắc,khiến em thậm chí còn ghen tị với hắn ta.Còn về phía hắn,hắn chỉ nhếch mép rồi lè lưỡi ra để trêu em.Khiến em càng tức hơn.Em không từ bỏ,lại tiếp tục cố gắng thu hút sự chú ý của lũ mèo

"Meow!!"

Nhưng bọn mèo mãi vẫn chẳng ngó ngàng gì tới em.

*"Bọn mèo này..đúng thật là quá mê trai.Chắc phải phạt bọn chúng thôi.."*

Khi em đang nghĩ như thế,đột nhiên có một bàn tay đặt lên đầu em từ phía sau,nhẹ nhàng xoa đầu em

"Hửm? Có một bé mèo bị bỏ rơi sao? đáng yêu thật đó.."

Em nhanh chóng quay đầu lại và nhìn lên trên,Scaramouche cũng nhìn dừng chơi đùa cùng lũ mèo mà nhìn về hướng người đang xoa đầu em.Đó là Kazuha,một người bạn mà em quen được nhờ Beidou.

"A! Kazuha! Cậu qua thăm tớ sao?? Sao chẳng thông báo gì cho tớ hết vậy?"

Môi em nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ trước khi đứng dậy và quay về phía Kazuha.Kazuha cũng nhẹ nhàng dừng xoa đầu em rồi cười nhẹ

"Hehe,qua thăm mà thông báo trước thì còn gì là bất ngờ?Phải không nè?~"

Kazuha nói rồi đặt lên đầu em một chiếc vòng hoa do anh tự làm,một vòng hoa làm từ hoa thanh tâm.Chiếc vòng hoa rất đẹp,được làm rất khéo léo và công phu.Trước khi em cất lời cảm ơn.Thì đột nhiên Scaramouche giật chiếc vòng hoa trên đầu em xuống,rồi một tay hắn đặt lên eo em.Kéo em lại gần.

"Nhà Lữ Hành,tên này là ai đây? Tôi tưởng cô bảo chỉ có tôi và cô sống ở đây?"

Hắn nhìn em rồi trừng mắt nhìn tên tóc trắng kì lạ trước mặt em,tay hắn vẫn giữ chặt lấy eo em.Mắt hắn liếc nhìn từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá từng nhất cử nhất động của Kazuha.

"Ờ thì,đúng là tôi bảo chỉ có tôi và anh sống ở đây.Nhưng mà tôi cũng nói thêm là thỉnh thoảng sẽ có vài người bạn của tôi đến đây thăm tôi,chẳng phải sao?"

"hmm..bạn mới sao? Tớ chưa gặp cậu bạn này bao giờ luôn đấy.Rất vui được gặp cậu! Tôi là Kaedehara Kazuha,còn cậu đây là..?"

Kazuha mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa tay về phía Scaramouche để bắt tay.Scaramouche chỉ đảo mắt rồi né tránh tay của Kazuha.

"Scaramouche. Và,chúng ta không phải bạn bè,ta cũng chẳng muốn làm bạn bè gì với ngươi.Tốt nhất là nên bớt tỏ ra thân thiện lại."

Scaramouche nói với giọng lạnh tanh,tay vẫn siết chặt eo em.Rõ ràng là hắn đang có ác cảm với Kazuha và chẳng thích Kazuha chút nào.Em chỉ cười trừ rồi nhìn Kazuha

"Haha..Kazuha à,xin lỗi nhé.Tính cách của Scaramouche là thô lỗ như vậy đó giờ rồi.Cậu thông cảm nhé.."

Khi em vừa dứt câu,bàn tay của Scaramouche đang trên eo em ngay lập tức véo eo em một cái,khiến em xém nữa là nhảy dựng lên.

"Cô nói ai thô lỗ? Tôi phải đề phòng chứ.. ai biết được tên Kazuha này có ý đồ gì cơ chứ?"

Anh thì thầm vào tai em trước khi nhìn Kazuha với anh mắt khó chịu rồi nói với giọng điệu dè chừng

"Ngươi muốn gì ở cô ấy? Sao lại đến đây?"

"Tôi chỉ muốn thăm lại người bạn cũ thôi,cũng không được sao?"

Em thở dài rồi nhanh chóng xua tan đi bầu không khí căng thẳng này

"À,Kazuha à.Cậu giúp tớ một việc được chứ? Tớ định trang trí lại một căn phòng trong nhà tớ cho Scaramouche ý.Nhưng mà vẫn còn thiếu gỗ,cậu đi đốn gỗ với tớ không?"

"Ừm! Tất nhiên là được,cậu cần bao nhiêu gỗ? Tớ sẵn sàng lấy hết cho cậu-"

"Tôi cũng làm được mà? Sao cứ nhất thiết là phải nhờ hắn?"

Em nhìn lại Scaramouche rồi cười khúc khích

"Anh mà làm được..? Anh cầm pháp khí mà? Đốn gỗ kiểu gì cơ chứ?"

Hắn bối rối im lặng vài giây,rồi cất tiếng

"À ừ nhỉ..n-nhưng mà tôi.."

"Nào,đừng lo.Tôi và cô ấy sẽ đốn củi rất nhanh thôi.Chúng tôi thường làm việc này với nhau,nên giờ cũng quen rồi."

Kazuha nói rồi sau đó nhanh chóng cầm lấy tay em,dắt em ra khỏi Ấm Trần Ca trước sự ngỡ ngàng của anh.Em chỉ kịp vẫy tay lại Scaramouche trước khi bị Kazuha kéo đi.Tay anh nắm chặt lấy chiếc vòng hoa thanh tâm mà Kazuha tặng em, có cảm giác gì đó cứ bứt rứt trong lòng anh. Anh muốn đuổi theo rồi giữ em lại.Nhưng mà anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ..chẳng dám đuổi theo,cũng chỉ vì cái tôi của hắn quá cao..

[Wanderer x Reader] Rõ RàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ