Khi Sanghyeok rời mắt khỏi đống kim phun xăm. Vị khách không mời của hắn đã cuộn tròn trên sofa, không chút phòng bị mà ngủ thiếp đi. Hắn đưa tay xoa trán, Han Wangho bướng bỉnh, lì lợm, nhưng hắn cũng từng nhìn thấy em ngoan ngoãn, lễ phép. Đứa nhóc cũng vì đến đây từ sáng sớm nên mới ngủ gà ngủ gật như vậy, cũng không cần thiết và không đủ nhẫn tâm nên hắn không nghĩ đến việc đánh thức em.
Wangho tỉnh dậy lần đầu vào lúc tám giờ sáng, cơn mưa bên ngoài không có dấu hiệu dừng lại. Em mơ màng nhìn người vừa đặt cốc nước xuống bàn. Chút ý thức đủ để em biết vật thể lạ trên người mình không phải là một cái chăn, mà là áo khoác màu đen. Hẳn là của Sanghyeok, hôm qua trong tiệm cà phê em đã thấy hắn mặc nó. Tay Sanghyeok chưa kịp thu về, vì động tĩnh của Wangho mà dừng lại giữa không trung.
Dường như lo sợ động tác tiếp theo của Sanghyeok sẽ là thu lại chiến lợi phẩm em vừa lấy được, Wangho ưm một cái, cuỗm lấy áo khoác của Sanghyeok ôm chặt vào lòng.
Lee Sanghyeok chỉ nhướn mày vì sự ngốc nghếch của em rồi quay lại công việc dang dở. Hắn hoàn toàn không có ý định đôi co, chỉ đơn giản nghĩ em đang dở giấc và không thể dậy ngay, trẻ con mà.
Wangho tỉnh dậy lần thứ hai đã là xế trưa, tiếng mở cửa làm em giật bắn mình, ngơ ngác nhìn Sanghyeok đặt túi đồ ăn xuống bàn.
Wangho dời sự chú ý sang mái tóc cùng với vai áo ướt sũng của Sanghyeok.
Hắn thật sự là một người rất kì lạ, đã ương ngạnh duy trì thái độ không thiện ý với em từ đầu đến cuối, vậy mà bằng một cách nào đó, cũng là hắn im lặng mà lấy áo khoác ủ ấm cho em, cũng là hắn không nói lời nào đội mưa ra ngoài vì sợ em đói.
"Đi rửa mặt đi rồi ăn"
Giọng điệu khản đặc của Sanghyeok không làm Wangho ngừng cười ngẩn ngơ, dưới tấm áo khoác đen. Hắn nhìn đuôi mắt cong cong và mái tóc bạc lộ ra, thầm nghĩ biết bao dung túng nhẫn nại hắn tích góp trong suốt hai mươi mấy năm hình như đã đem ra dùng hết lên đứa nhóc này.
Lee Sanghyeok không muốn day dưa với Han Wangho, nhưng hắn biết nếu để em phát bệnh vì lạnh, hay ngất xỉu vì đói thì người hối hận sẽ là chính hắn chứ không ai khác.
Wangho duy trì đóng đô ở ghế sofa sau khi xử lý xong bữa ăn, chiếc áo khoác đen được ủ ấm rất tốt, chưa một lần rời khỏi lồng ngực em. Nhỡ đâu chỉ cần em để nó qua một bên, Sanghyeok sẽ lấy lại ngay lập tức.
Wangho không quá nghiện di động, từ sáng đến giờ mới nhìn vào màn hình điện thoại, vài tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ từ người anh Kyungho. Dù sao bố mẹ của Han Wangho đã giao thằng nhóc cho anh, anh phải để ý hơn một chút, Kyungho đã quen với đồng hồ sinh học thất thường của em nên cũng không quá lo lắng. Vì sự gan lì và cứng đầu của Han Wangho, điều duy nhất anh có thể làm là biết được trạng thái của Wangho và tin tưởng rằng em sẽ ổn thôi.
Em đảo mắt nhìn người ngồi đọc sách ở bên cạnh mình, mái tóc của hắn rũ rượi ôm lấy sườn mặt, lại làm khí chất bất cần tăng lên, kể cả em có công khai dán mắt lên người Sanghyeok, hắn cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Anh thợ xăm vận một cây đen từ trên xuống dưới, làm bật lên nước da trắng nhợt nhạt trông không mấy có sức sống nhưng lại cuốn hút lạ thường. Môi mèo cũng có khuyên bạc nhỏ ở bên trái, Wangho có thể tưởng tượng ra hắn đang dùng lưỡi để nghịch chiếc khuyên bên trong, em nhìn yết hầu hắn lên xuống, không tự chủ mà nuốt nước bọt.
"Anh có người yêu chưa?"
Lee Sanghyeok hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Wangho, động tác lật trang sách cũng khựng lại. Không muốn hưởng ứng động thái tiếp cận quá rõ ràng của em, hắn chộp lấy cốc nước còn thừa mà Wangho vừa uống, nốc một hơi hết sạch, sau đó lại quay về trạng thái yên lặng mà đọc sách. Wangho nhìn cử chỉ có chút biến đổi của Sanghyeok, nụ cười có chút tinh nghịch, đôi mắt cũng híp lại
"Khuyên môi của anh là kiểu gì thế?"
Lần này vì chất xúc tác mà không thể lơ đi ánh nhìn đầy mong chờ của Wangho dán lên người mình. Muốn hỏi sao em lại ồn ào thế, nhưng hắn cười khẩy, đứa nhóc này có vẻ thích đâm chọt hắn bằng những câu hỏi mang hàm ý tiếp cận rõ như ban ngày thế này, rồi em mong là hắn sẽ bày ra biểu cảm cùng trả lời giống như những gì em đã tính toán.
Nói đúng hơn, em đang muốn kéo hắn vào cái quỹ đạo nếu mình không ngại thì người ngại không phải là mình.
Sanghyeok dành ra năm giây để liếc nhìn em, vẫn dùng giọng nói không chút cảm xúc mà trả lời bằng một câu hỏi ngược.
"Hỏi để làm gì? Muốn hôn à?"
Han Wangho nhất thời nghẹn họng, nụ cười cũng đông cứng lại, chưa thể tiêu hoá câu đùa mà mình vừa nghe. Không nghĩ rằng hắn là kiểu người sẽ đùa như thế.
Sanghyeok dời tầm mắt lại vào cuốn sách đang đọc dở, thầm đắc thắng vì đã làm đứa nhóc im miệng lại, giữa tiếng lật sách đều đều, hắn mới lên tiếng "Là kiểu Spider Bites"
Chập tối, trời cũng tạnh mưa, quả nhiên các lịch hẹn của Sanghyeok với khách hàng đều bị dời đi ngày khác. Wangho ngồi ở ghế phụ lái, nhìn ra đại lộ bên ngoài cửa kính, không nhịn được lại lần nữa phá tan bầu không khí im lặng
"Sao anh không hỏi nhà em ở đâu?"
"Tôi không đưa cậu về nhà"
Wangho có hỏi thêm là họ đang đi đâu, nhưng hắn không trả lời, em cũng không vặn hỏi thêm, sau một loạt hành động của Sanghyeok ngày hôm nay, Wangho biết rõ trước sau gì hắn cũng sẽ là người đưa mình về, tạm thời bây giờ đi đâu cũng được. Mãi đến lúc Sanghyeok chạy vào bãi đổ xe của một tiệm lẩu ở trung tâm thành phố.
Han Wangho nghĩ thật ra hắn rất biết cách chăm sóc người khác, nhưng tiệm xăm chỉ với một mình hắn làm việc xuyên suốt mà không có nổi một tấm chăn, giữa mùa mưa Seoul cũng không mang theo ô. Bận tâm đến một đứa nhóc chẳng làm gì ngoài việc đến rồi ngủ luôn ở chỗ mình, ấy vậy mà dường như hắn không quá để ý đến bản thân mình.
Còn Sanghyeok vẫn tự gieo vào đầu rằng hắn không muốn trở thành một kẻ đối xử tệ với trẻ con.
"Nếu không xăm hình, em có thể tiếp tục đến làm phiền anh nữa không?"
Tuy câu hỏi còn không làm khó Sanghyeok như lúc sáng, nhưng Wangho đã suy nghĩ rất lâu mới mở lời. Em nhìn khay lẩu đã vơi đi gần nửa, đột nhiên muốn ăn chậm lại. Em cố quan sát nét mặt của Sanghyeok, vì lời nói và hành động của người này không ăn khớp với nhau, em muốn quan sát biểu tình trên mặt hắn hơn.
Sanghyeok gắp thịt bò và một miếng rau vào bát của Wangho, hắn nhìn khay lẩu bốc khói nghi ngút, trong lòng hạ quyết tâm.
"Không được"
Em không nên day vào người như anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
FakeNut─ mười ngàn năm
Фанфикnếu có thời hạn được đề vào, anh hy vọng đó là mười ngàn năm.