Bằng một cách nào đó, Han Wangho đọng lại trong tiềm thức của Sanghyeok nhiều hơn hắn nghĩ, bản thân hắn biết rõ chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả, sẽ chẳng có một kết thúc tốt đẹp nào cho cả hai nếu hắn xuôi theo những mong muốn bất chợt của bản thân để em từng bước tiến vào bên trong tường thành. Chỉ là ánh sáng ấm áp của đứa nhóc hoành hành trong tâm trí không nên dành riêng cho hắn, Sanghyeok sợ rằng ánh sáng ấy sẽ vì hắn mà mất đi.
Vẫn là nên bỏ đi thôi.
Sanghyeok ủ rũ ném chiếc áo khoác mang mùi ngòn ngọt như kẹo sữa chẳng phải của mình vào máy giặt, thầm trách móc tại sao con người lại có thể có cái mùi này?
Lát sau hắn lại lấy nó ra, treo vào tủ quần áo, thầm hy vọng bản thân sẽ sớm quên đi sự tồn tại của thứ của nợ này.
Vài ngày sau đó Han Wangho thật sự đã không đến, em bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của Sanghyeok, như thể khúc nhạc đệm ngày mưa hôm đó chỉ là một giấc mơ dài.
Nói hắn không nghĩ về em là nói dối, ngày hôm đó em còn chủ động đòi thông tin liên lạc của Sanghyeok, em lục tung chiếc xe lên để tìm danh thiếp của hắn. Sanghyeok phải dùng một tay kiềm con báo lại trong khi tay còn lại đang lái xe, cuối cùng hắn vẫn không cho em bất cứ một thông tin gì.
Hiện tại Sanghyeok không có ý định liên lạc, cũng không biết làm cách nào để tìm em, và cũng sẽ không tìm lý do để gặp lại em. Mọi chuyện nên là như thế này mới phải.
"Đang yêu à?"
Vị khách hàng của Sanghyeok hỏi hắn. Cô chêm vào "Tôi là một Tarot Reader", để giải thích rằng dường như cô nhạy cảm hơn với những biến đổi trong tâm tình của người khác. Đây cũng không phải hình xăm đầu tiên của cô nàng tại cửa tiệm này, vị thợ xăm thường ngày mặt lạnh như băng, hôm nay có vẻ thất thần hơi nhiều lần.
Yêu à? Chắc là không đâu, Lee Sanghyeok tự hỏi người như hắn cũng sẽ yêu ư? Sau cùng tình yêu luôn xếp sau sự nghiệp và đam mê trong lòng hắn, một lần đặt kim lên da thịt là mỗi lần tiền như nước chảy vào túi, Sanghyeok thoả mãn bản thân bằng những lần vẽ vời trên da thịt người khác, những dấu vết mà thời gian cũng chẳng xoá nổi. Những đường nét không thể vãn hồi dưới tay Lee Sanghyeok xoa dịu giông tố trong hắn suốt thời gian qua mà không cần một tình yêu nào.
"Thế nào thì gọi là yêu?"
Cô nàng được ví như phù thủy khựng lại trong chốc lát, vì xăm ở sau gáy nên cũng không nhìn được vẻ mặt của người thợ xăm, cô mỉm cười "Thấy yêu, thì gọi là yêu thôi, nếu là tình yêu của anh thì làm sao tôi có thể thay anh định nghĩa được?"
Sanghyeok không trả lời, bệnh nghề nghiệp của cô lại bộc phát ra đôi chút
"Người yêu của tôi ấy, em ấy từng hỏi rằng làm sao tôi biết được tình cảm giữa cả hai là tình yêu?"
Cô nàng không giấu nổi vẻ cưng chiều trong mắt khi luyên thuyên về nàng thơ của mình "Anh nghĩ sao? Tôi đã nói rằng bản thân tôi có cảm xúc khác lạ với em ấy so với những người khác, và tôi cảm thấy đó là tình yêu, thì đó chính là tình yêu thôi."
Sanghyeok không dừng lại động tác đi kim trên da thịt của nàng phù thủy, lơ đãng mà trả lời "Tôi không biết, thật là mơ hồ"
BẠN ĐANG ĐỌC
FakeNut─ mười ngàn năm
Fanfictionnếu có thời hạn được đề vào, anh hy vọng đó là mười ngàn năm.