07; hay một căn nhà ở trên chốn đồi hoang? (end)

6.7K 491 43
                                    

Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên, bản thân nó không biết sức mạnh nào buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết. Chúng ta hiểu, tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế.

Wangho tựa lưng vào thành bồn tắm, Sanghyeok sau khi chỉnh nước theo ý em thì đã ra ngoài thay ga đệm. Wangho nhìn theo tấm lưng trần in đầy vết cào đỏ chót đến rướm máu, lúc đó không kiểm soát được nên giờ nhìn xót người yêu muốn chết.

Sanghyeok quay lại đã là vài phút sau, Wangho mơ màng tựa đầu vào thành bồn tắm mà nhắm nghiền mắt. Hắn cũng chẳng đô con gì, nhưng đối với đứa nhóc ăn ít cơm hơn những mười năm thì dễ dàng nhấc em lên khỏi mặt nước, để Wangho ngồi vào lòng hắn. Em không muốn để người yêu đối mặt với lưng mình, xoay người vùi mặt vào hõm cổ đầy dấu hôn của anh thợ xăm, vòng tay ra phía sau lưng hắn.

Sanghyeok nghĩ rằng Wangho chỉ đang mè nheo, tay giữ lấy eo em để em có điểm tựa. Một lúc mới nghe được giọng em thều thào.

"Lần sau em sẽ cắt móng tay"

Ở một góc Wangho không nhìn thấy được biểu tình trên mặt Sanghyeok, hắn cười, hôn lên mái tóc xám dụi vào ngực mình.

"Không cắt cũng không sao"

Sanghyeok nghe em khịt mũi mấy hồi cũng không dám ngâm nước lâu. Sau này phải mua thuốc hạ sốt trữ sẵn trong nhà, còn phải chăm người ốm dài dài.

Han Wangho nằm sấp trên giường, sau khi được lau khô tóc, em vùi mình vào chăn gối, chẳng buồn cử động, dường như cảm giác lâng lâng còn chưa qua đi. Cả người ê ẩm đến trở mình thôi cũng thấy đau đớn, phần vì do cơ địa vốn không tốt, lúc nãy dầm mưa một trận giờ liền thấy đau đầu.

Sanghyeok sau khi đem cốc nước người yêu nhỏ vừa uống đặt lên bàn, quay lại ngồi ở mép giường. Wangho trở mình, hắn nhoài người, áp tay lên trán em, cảm giác mát lạnh từ tay người thợ xăm làm em rùng mình. Ưm một cái, giọng đuối sức nghèn nghẹn như một vũng mật ong. Ánh mắt Sanghyeok liền dịu đi mấy phần.

"Muốn ngủ không?"

Bờ vai trắng trẻo lộ ra khỏi chăn, ánh mắt em mơ màng, nhưng lại lắc đầu. Sanghyeok dời tay xuống vuốt qua gò má đang đỏ lên vì cơn sốt, động tác nhẹ nhàng như vuốt ve động vật nhỏ. Em kéo chăn che nửa mặt, cặp mắt lim dim lộ ra khẽ híp lại, trông như một con sóc nhỏ giận dữ.

"Sao thế?". Wangho không có động tĩnh gì. Sanghyeok vò rối mái đầu xám, rồi cứ thế giữ tay trên tóc người yêu nhỏ. Hắn biết thừa là Wangho đã nghe thấy nhưng không buồn trả lời.

"Wangho muốn hôn anh không?"

Đôi mắt dần thả lỏng ra, nhìn Sanghyeok, em thở ra một hơi nóng hổi, gật gật đầu. Wangho nghe tiếng cười của Sanghyeok trầm trầm trong cổ họng, hắn chậm rãi cúi đầu đặt môi lên môi em.

Và Wangho cảm thấy mơ màng hơn cả lúc nãy, em buồn ngủ.

Lần tiếp theo mắt Wangho tiếp nhận ánh sáng là từ chiếc đèn tròn trong phòng ngủ Sanghyeok, em quen với những cơn mơ chập chờn, và những lần không cần thức dậy cũng biết bênh cạnh giường chẳng có ai. Tiếng nói chuyện điện thoại văng vẳng bên tai, lúc này em mới nhớ ra bên cạnh mình đã có Sanghyeok rồi.

FakeNut─ mười ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ