Chap 6

20 5 0
                                    

Hôm nay trời không mưa, ánh mặt trời rực rỡ, nhiệt độ bên ngoài lên đến 33 độ làm cho người ta một bước cũng không muốn đi ra ngoài.

Prem tan tầm đang chuẩn bị rẽ qua siêu thị mua thức ăn thì nhận được điện thoại của Boun.

"Hôm nay là sinh nhật Tom, cậu đi cùng tôi không?" Boun hỏi.

Prem lật lật tờ lịch trên bàn, vậy mà đã cách lần đi mua đồ trước vài ngày, thảo nào đã đến sinh nhật của người nọ.

Boun từ trước đến nay không hề che giấu thân phận của Prem, bằng hữu thân thiết của hắn đều đã biết mặt cậu. Duy chỉ có Tom chưa gặp bao giờ, vì y đi du học hai năm ở nước ngoài.

Chỉ là Boun chưa bao giờ giới thiệu Prem là bạn trai hắn, mỗi lần đều chỉ nói qua loa đây là bằng hữu của mình, chưa bao giờ thay đổi.

Lâu lâu bằng hữu của Boun cũng dần phát hiện mối quan hệ của hai người có điểm không bình thường nhưng không ai vạch trần, người trưởng thành đều dễ dàng chấp nhận những mặt trái của xã hội. Về phần Tom cùng Prem có nét giống nhau cũng không làm ai thấy khó xử, hai người ngoại trừ gương mặt thì khí chất, kiểu tóc, quần áo, cách xử sự cũng khác nhau rất nhiều, những người mới quen đều không dễ dàng nhận ra họ có điểm tương tự.

Prem mỉm cười nói:

"Vậy cũng tốt, hiếm khi có dịp như vậy, em cùng đi với anh."

"Tan tầm tôi sẽ qua đón cậu."

"Được, em chờ."

Prem cúp điện thoại, lơ đãng nhìn qua cửa sổ lớn làm bằng kính, điều chỉnh tâm trạng hòa thuận vui vẻ như chính mình thực sự vui mừng đi dự tiệc.

Ngón tay trỏ nhẹ chọc vào lúm đồng tiền bên má phải, nhịn không được cảm thán muốn tự ban cho mình danh hiệu diễn viên xuất sắc nhất. Cơn đau thắt ở ngực trái kháng nghị muốn giãy giụa thoát ra khỏi lồng ngực, từng sợi thần kinh đau đớn co rút lại không có chút nào ảnh hưởng đến tiếu dung chân thành hằn sâu trên khuôn mặt.

Tự giễu sờ sờ cằm, nếu có ngày nào đó thật sự chia tay, liệu có nên đổi nghề đi tranh giải Oscar không?

Prem chưa kịp chuẩn bị quà, nghĩ nghĩ một lúc liền đến khu thương mại gần đấy mua cái gì đó. Boun đã tặng đồng hồ, mình không thể quá khiếm nhã.

Tom là họa sĩ, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã đạt được nhiều giải thưởng. Y khuôn mặt tuấn tú, khí chất ưu nhã, cử chỉ cùng ăn mặc đều toát lên tinh thần nghệ thuật.

Tặng cái gì thì tốt? Nghiêm túc suy nghĩ, ánh mắt lướt qua khu đựng màu vẽ nhập ngoại, chợt nhớ tới Boun từng lơ đãng nhắc đến Tom muốn mua chính là loại màu này nhưng vốn là tìm không được.

Thuận lợi trả tiền, mang theo những hộp màu mà trong lòng không nhịn được nổi lên một trận thê lương. Vì loại màu vẽ này, Boun trước kia đã từng lái xe lòng vòng khắp thành phố.

Prem yếu ớt dùng tay nhéo nhéo mặt một cái, quả nhiên tu luyện vẫn chưa đủ a~ Ngươi xem, thế nào lại không nghe lời lộ ra vẻ khổ sở rồi.

Boun lại gọi điện, Prem nói địa chỉ cho hắn, không bao lâu đã thấy xe của Boun tới đón.

Mở cửa lên xe, Prem ngồi ở ghế phó trước, thuận tiện đem màu vẽ cất kĩ.

( Bounprem Ver) Giữ Lấy Làm Gì Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ