Chap 30

21 1 0
                                    

Qua mấy ngày này, lần Boun tới tiệm bánh tiếp theo, Prem không chút do dự mà nói với hắn.

"Boun Noppanut, anh bình thường bề bộn nhiều việc như vậy không cần phải tới xem tôi."

Prem khom người đem bánh mới làm đặt lên kệ, thanh âm lãnh đạm nói với Boun.

Boun là nhân vật nào, tính cách của Prem mà có thể nói ra những lời này, hắn rất nhanh đã nghĩ ra ngọn nguồn. Sắc mặt thoáng cứng đờ, mặc cho bình thường hắn rất giỏi khống chế tâm tình nhưng lúc này cũng không thể giữ được nét mặt bình tĩnh.

Prem không thấy Boun trả lời, quay đầu nói thêm một câu:

"Kerry có điểm chú ý. Chúng ta là bằng hữu đương nhiên không cần câu nệ hình thức gặp mặt, nhưng là tôi lo lắng tâm tình của cậu ấy. Boun Noppanut, chúng ta là bằng hữu sẽ có cơ hội khác gặp mặt, từ nay về sau anh không cần đến tiệm tìm tôi làm gì."

Boun sắc mặt có chút cương, con mắt lơ đãng lướt qua chiếc nhẫn trên ngón vô danh của Prem, toàn thân chấn động, trầm mặc nửa ngày sau đó mới khàn khàn nói một câu:

"Tôi hiểu."

Hai người thoáng cái không nói gì nữa, trong tiệm không khí phảng phất ngại ngùng, Boun chịu không được cảm giác này, vội vàng cáo biệt li khai.

Boun ra khỏi cửa tiệm, phía trước trời đã tối đêm, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy ánh mặt trời cực kì chói mắt. Đầu ong ong, vang lên tới tới lui lui đều là hai câu của Prem.

Bình thản, quen thuộc, nhưng lại bén nhọn cứa chặt vào tâm.

Boun Noppanut, anh bình thường bề bộn nhiều việc như vậy không cần phải tới xem tôi.

Kerry có điểm chú ý.

Những ngày sau đó, Boun bắt đầu không đến tiệm bánh ngọt của Prem nữa. Hắn vẫn đến thăm Warut gia, nhưng đương nhiên sẽ không xuất hiện lúc có Kerry và Prem. Thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày qua, mỗi ngày hắn đều lái xe đến trước cửa hàng, đỗ ở con phố Phetkasem xa xa đối diện mặt tiền nhìn vào.

Đứng từ xa nhìn Prem trong tiệm cười nói nghênh đón khách, tiếu dung ôn hòa khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Lúc ấy Boun mới phát hiện những năm qua Prem  thay đổi rất nhiều, khí chất cùng tướng mạo không quá khác biệt nhưng tiếu dung ôn hòa điềm tĩnh đó lại ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn, trước kia khi ở cùng hắn cậu chưa từng cười như thế.

Mỗi lần nhìn Prem, thần trí Boun đều tán xa, rành mạch lặp đi lặp lại cho hắn thấy những gì hắn đã từng bỏ lỡ.

Cuộc thi bánh ngọt của thành phố ngày một cận kề, Boun đương nhiên biết rõ chuyện này.

Ngày tổ chức, Boun lặng lẽ lái xe tới địa điểm rồi chọn một chỗ khuất xem cuộc thi đấu. Hắn không muốn cho Prem biết mình sẽ đến, nhưng lại không ngăn được ý định muốn tận mắt nhìn thấy người nắm chặt nhân sinh của mình.

Trận đấu rất nhanh được bắt đầu, Boun đứng trong góc nhìn người mình yêu trên sân khấu thong dong nhào bột. Bộ dạng Prem vô cùng chuyên chú, còn có thần thái tự tin trong ánh mắt làm cho lòng hắn có chút chua xót xen lẫn vui mừng. Đường nhìn lại hướng đến Kerry toàn bộ quá trình đều đứng bên người Prem, thần trí chợt dừng lại. Nếu như hắn cũng có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh người mình yêu, tận mắt nhìn thấy cậu từng bước cố gắng, chứng kiến cậu công thành danh toại...

Đáng tiếc, những thứ ấy hắn đều không có được.

Cuộc thi kết thúc, Prem đạt huy chương đồng, không tính là vinh dự lớn nhưng đối với sự phấn đấu của cậu đã là thành công. Không cần danh hiệu này nọ, chỉ cần thắng nhờ cố gắng và năng lực của bản thân là niềm kiêu ngạo lớn nhất của Prem Warut.

Prem nhận huy chương, cả khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc sung sướng. Kerry vui vẻ chúc mừng, hai người nhìn nhau cười không nói gì nhưng không khí giữa bọn họ lại không thể có ai xen vào được.

Boun đứng cách khá xa không nghe được đối thoại, dứt khoát quay đầu không nghĩ muốn xem hai người thân mật. Nhưng cuối cùng con mắt lại không nỡ. Trước đây Boun chưa từng nhìn thấy một Prem Warut rạng rỡ như vậy, cho nên, ánh mắt không tự chủ mà truy đuổi thân ảnh của cậu.

Hắn ở trong góc, yên lặng dõi theo bóng lưng Prem, yên lặng nhìn Kerry kéo cậu đến một nơi khuất, sau đó giữa bốn bề vắng lặng mà nhẹ nhàng ôm hôn.

Boun bức bách ra lệnh cho mình phải rời đi, ánh mắt cũng phải dời đi, nhưng con ngươi lại không nghe hắn mà trân trân nhìn từ đầu tới cuối. Tới lúc này hắn mới thấm thía một điều, trước đây hắn đã từng chuẩn bị tâm lý cho tất cả mọi điều có thể xảy ra, đến lúc này xem ra đều uổng phí.

Hắn nhìn theo hai người, ý thức ngày càng mờ ảo. Sợi dây cung cuối cùng kéo căng trong nội tâm triệt để đứt gãy. Dây cung đứt, nháy mắt cắt nát trái tim của hắn.

Vỡ tan...

Hắn nghe mọi người thường nói 'tê tâm liệt phế', những lời này thực không sai một chút nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Bounprem Ver) Giữ Lấy Làm Gì Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ