Chap 11

13 4 0
                                    

Qua hai ngày, Boun đến bệnh viện thăm Tom. Prem tỏ ý muốn đi cùng, cậu tuy không gặp y nhiều nhưng vẫn ẩn ẩn tồn tại mối quan hệ bằng hữu.

Boun gật gật đầu, không nói gì cùng cậu ngồi vào xe.

Tom sau tai nạn một ngày đã tỉnh dậy, lúc này khí sắc có phần tốt hơn. Y nằm tại phòng đơn cao cấp, các loại phương tiện đều rất tốt.

Khi Prem cùng Boun đến, Tom đang nằm trên trên giường cùng mẹ của y nói chuyện, trông thấy hai người đẩy cửa vào, khẽ giãy giụa muốn ngồi dậy chào.

Chào hỏi mẹ Lin xong, Boun liền đem thuốc bổ trong tay đặt xuống, hướng Tom nói:

"Cậu đừng ngồi dậy, nhìn xem giờ còn bộ dáng gì nữa, còn không ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi."

Ngữ khí có phần vội vàng, nghe khiến người ta cảm thấy giữa bọn họ có mối quan hệ mờ ám.

Tom cười cười, không cố ngồi dậy nữa, quay sang Prem đứng cạnh Boun nói:

"Prem, cảm ơn cậu đến thăm."

Prem đem hoa cắm vào bình, mỉm cười nói:

"Anh khỏe không? Hai ngày nay cảm thấy thế nào?"

"Nhờ phúc của hai người, phục hồi cũng không tệ lắm."

Đoạn nhìn Prem nói lời cảm tạ:

"Cảm ơn cậu đã truyền máu cho tôi, nhờ có cậu tội mới sống được."

"Nói gì vậy, anh không sao là tốt rồi." Prem đáp.

Lúc nhìn thấy mẹ Lin ngồi bên cạnh giường đứng lên, đi đến bên cạnh Prem, cảm kích nói:

"Nguyên lai là Prem tiên sinh truyền máu cứu Tom, thực sự cảm tạ cậu."

Mẹ Lin âm điệu không khỏi có phần cao lên:

"Ngày đó ta rất sợ hãi, lúc biết tin cả người cũng không thể động, có rất ít người có nhóm máu đó."

"Gọi cháu Prem được rồi. Bác sao lại nói vậy, Tom với cháu là bằng hữu, đương nhiên nếu trong khả năng cháu nhất định sẽ giúp." Prem trả lời.

Mẹ Lin không để ý tới, vẫn tiếp tục nhắc lời cảm kích, tiện đà nói:

"Boun Noppanut cũng đã vất vả không ít. Nhà chúng ta không ở đây, nước xa không cứu được lửa gần, cũng may nhờ Boun một tay chuẩn bị mới có thể kịp thời an trí."

Boun sắc mặt như trước không chút biểu lộ, nhưng có phần nhu hòa hơn nhiều:

"Bác Lin, bác không cần khách khí. Tom là bạn tốt của cháu, cái này tính cái gì, huống hồ cháu trước kia cũng được bá mẫu chiếu cố rất nhiều, hiện tại đó cũng là việc cháu nên làm."

"Đứa nhỏ này, hai ngày nay cháu ở trong bệnh viện bề bộn thu xếp bá mẫu cũng nhìn thấy, lo phòng bệnh cho Tom, mời bác sĩ, lo cả sinh hoạt hằng ngày. Cẩn thận như vậy vất vả cho cháu rồi."

"Đều là việc cháu nên làm, sau này có việc gì đều có thể tìm cháu." Boun đáp.

Mẹ Lin vừa định mở miệng, Tom lại cướp lời nói:

( Bounprem Ver) Giữ Lấy Làm Gì Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ