Chap 25

11 2 0
                                    

Trời dần về chiều, đèn đường lục tục sáng lên.

Boun đỗ xe ở đối diện tiệm bánh. Hắn ngồi ở trong xe, cách lớp cửa kính nhìn Prem và Kerry ở trong tiệm hai người ăn cơm chiều.

Trong tiệm lúc này cũng không còn nhiều người, hai nữ sinh đã sớm tan làm. Kerry mang cơm tới, cùng Prem ngồi trên quầy ăn. Tiệm bánh ngọt lắp cửa kính lớn sát đất, Boun cách khá xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, còn thực cảm giác được tiệm bánh này vô cùng ngọt ngào.

Boun đã sớm biết Prem trở lại Thủ đô Bangkok, lúc trước mẹ Ran gặp chuyện hắn đều có thể kịp thời chạy tới, lần này như thế nào lại không biết rõ. Chỉ là còn chưa cao hứng đã phát hiện bên cạnh cậu nhiều hơn một người tên Kerry. Nơi nào đó trong ngực trở nên rầu rĩ, nội tâm cũng trở nên đau nhức.

Hắn không biết nên đối mặt với Prem như thế nào, đến tận hôm nay mới dám chính thức tìm đến.

Hắn đã đợi thật lâu, nhìn thấy Prem cùng Kerry cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong cùng một chỗ hàn huyên vài chuyện, sau đó Kerry mới lưu luyến rời khỏi. Boun không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng của hắn lúc này, lần đầu tiên hắn biết được đố kị cũng có thể ăn mòn nhân tâm, so với lần đó khi nhìn thấy Hami đứng bên cạnh Tom, Kerry quả như cây kim trong lòng hắn. Càng nhìn hai người thoải mái nói cười, kim nhọn càng vô tình đâm sâu không khoan nhượng.

Kerry đi rồi hắn mới bước xuống xe, đi nhanh qua đường cái, tới gần cửa thì dừng lại. Hắn không biết hóa ra mình cũng là người do dự như vậy, đã đến nơi này, một khắc kia lại không dám trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Boun thở dài một hơi, đưa tay đẩy cửa ra.

"Hoan nghênh quý khách, xin hỏi ngài cần gì?"

Prem ngồi trong quầy hàng kiểm kê tiền, nghe được tiếng cửa mở trước tiên lễ phép hỏi.

Chia tay ba năm, lần đầu tiên Boun được nghe thanh âm của Prem. Hắn chằm chằm nhìn vào người ở trong quầy, cảm xúc chợt vỡ ra, yết hầu cũng phát căng, trầm thấp mở miệng gọi một cái tên.

"Prem."

Prem toàn thân chấn động, cậu đã buông xuống Boun, chỉ là không nghĩ hai người lại gặp nhau sớm đến vậy, nếu như có thể, cậu thực sự vĩnh viễn không muốn ngày này đến. Chuyện quá khứ đã là quá khứ, cậu cũng không nguyện cùng quá khứ dây dưa.

Bất quá dù sao cũng đã quên đi, Prem rất nhanh điều chỉnh tâm tình, ngẩng đầu lễ phép mỉm cười:

"Xin hỏi ngài cần gì?"

Boun tiến lên một bước, khàn khàn nói:

"Prem."

Prem không nhìn vào mắt hắn, một lần nữa cúi đầu đếm tiền trong tay:

"Quý khách muốn dùng gì mời chọn lựa."

Boun lại đi về trước một bước:

"Prem, cùng anh nói chuyện một chút, có được không?"

Thanh âm dẫn theo một chút cầu xin.

Prem thở dài, người này không giống Boun Noppanut mà cậu quen biết, hắn giúp người nhà cậu, cậu thực sự cảm kích, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ tiếp nhận hắn. Huống hồ cậu đã có Kerry, bất quá không nói không nhìn lại có phần lỗ mãng.

( Bounprem Ver) Giữ Lấy Làm Gì Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ