Chap 23

14 0 0
                                    

Rời khỏi Thủ đô Bangkok đã hai năm, cùng Boun chia tay cũng được hai năm rưỡi, gần đến lễ mừng năm mới không khí trong thành phố Phuket dần náo nhiệt hẳn lên.

Năm mới Thủ đô Bangkok có tập tục ăn Khao Chae, nơi này cũng có Khao Chae, bất quá đều là Khao Chae ngọt. Prem lại thích ăn Khao Chae cay, ngày nào cũng không có chủ đích mà cảm thán, ước gì trong nhà có Khao Chae cay a, nói xong cũng không để lại trong lòng.

Đến ngày trừ tịch, Lena trở về nhà, vốn nàng cũng muốn mời Prem về ăn Tết cùng nhưng cậu lắc đầu cự tuyệt. Prem sau khi đóng kĩ cửa tiệm định trở về căn phòng thuê của mình thì Kerry cầm một chiếc hộp nhỏ đến tìm cậu.

"P' Prem, em làm Khao Chae cay, anh ăn thử xem có đúng không?" 

Kerry như trước cười ngượng ngùng, hai con mắt không giấu được hào quang lấp lánh.

Prem tiếp nhận hộp, mở ra, cắt một miếng nhỏ nêm nếm, hương vị thực không sai, chính là vị của gia đình. Prem đột nhiên có điểm muốn khóc, cậu chỉ là thuận miệng nói ra, bản thân mình nghĩ tới nhưng cũng Chaekhông có ý định làm, vậy mà Kerry lại đem đến cho cậu hương vị giống một gia đình đã hai năm không được nếm qua.

Cậu ngẩng đầu hướng Kerry mỉm cười, là nụ cười ôn nhu nhất của cậu hai năm qua:

"Ăn rất ngon, cảm ơn cậu, Kerry."

Ngượng ngùng của Kerry thoáng cái biến thành thụ sủng nhược kinh, nói chuyện có chút lắp bắp:

"Ừ, ăn ngon, là tốt rồi."

Prem cùng Kerry hai người ở trong cửa hàng vây quanh chiếc bàn nhỏ ăn Khao Chae , vẻ mặt thanh niên khó nén nổi vui mừng, lại có chút bất an, đôi đũa cầm trong tay bởi khẩn trương mà lóng ngóng không kẹp được bánh. Prem nhìn thấy vậy, nội tâm vừa buồn cười lại cảm động.

Cậu nghĩ, cuối cùng cậu lại làm cha mẹ thương tâm rồi, đến bây giờ vẫn triệt để ngỗ nghịch lại với ý tứ cha mẹ.

Sau ngày hôm đó, hai người xem như chính thức ở cùng một chỗ, những ngày sau này đều vô cùng thư thái.

Kerry đối với Prem tuy vẫn đôi khi đỏ mặt ngượng ngùng nhưng tính cậu vốn nhiệt tình cởi mở lại là người trẻ tuổi khoái hoạt, cảm xúc tươi mới này dần lây đến trên người Prem, dần dần không khí cũng trở nên ngọt ngào.

Cậu không còn gọi Prem là "P'Prem" như trước, ngược lại học giọng điệu làm nũng của Lena mà gọi "Prem a~"

Prem có điểm dở khóc dở cười, đại nam sinh cao ngất tuấn lãng như vậy lại dính vào người mềm mại làm nũng thật sự khảo nghiệm thần kinh của cậu, bất quá Prem cũng không cự tuyệt nữa. Yêu một người, cậu thường tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu của đối phương. Hơn nữa Kerry là người thẳng thắn, tràn đầy sức sống, ngay cả khi làm nũng cũng mang lại cảm giác tràn trề sinh lực, như làm sống lại cả tuổi trẻ của cậu.

Tết âm lịch qua không bao lâu, phần lớn các trường đại học bắt đầu khai giảng.

Kerry đã là sinh viên năm bốn, bắt đầu chuẩn bị thực tập. Cậu hiện đang học đại học kiến trúc của thành phố Phuket, ngành này vốn là ngành trọng điểm, sau khi ra trường ở lại thành phố tìm công việc kì thật không khó. Nhưng bây giờ cậu còn có Prem, sau này muốn tìm một nơi để phát triển hơn để sống cùng anh.

Prem lo lắng hai ngày nay, hỏi Kerry có nguyện ý đến Thủ đô Bangkok hay không. Thủ đô Bangkok vốn là nơi phồn hoa, có thể ở đây cũng không có gì không tốt, hơn nữa cậu cũng muốn trở về nhà. Prem không chỉ tưởng niệm thành phố quen thuộc kia mà còn càng nhớ người nhà của mình hơn.

Đã nhiều năm không trở về nhà, những năm này ở bên ngoài nhiều, nội tâm cũng lặng yên xuống, Prem càng cảm thấy mình thật bất hiếu. Dù không còn ở bên Boun nhưng cậu cũng không muốn Kerry phải thiệt thòi, cho dù biết rõ sẽ làm cha mẹ thất vọng nhưng vẫn nên trở về thì hơn.

Cậu muốn về nhà, cho dù phải quỳ xuống cũng tốt.

Kerry tự nhiên đáp ứng, đó là quê của Prem, hơn nữa đích xác là nơi thích hợp để gây dựng sự nghiệp.

Prem cũng không gạt Kerry, đối với tình cảm của mình trước nay cậu luôn thẳng thắn đối mặt. Prem đem chuyện với Boun kể lại khái cho Kerry nghe, sau đó nói đến tình huống trong nhà.

Kerry trầm mặc thật lâu, sau đó một phen ôm chầm lấy Prem.

Trong lòng cậu cực kì khó chịu, đã sớm biết nội tâm Prem có rào cản lớn, nhưng không ngờ lại khó khăn đến vậy. Cậu không ngại chuyện của Boun, nếu trong tâm Prem còn bóng dáng người đó chắc chắn anh sẽ không tiếp nhận cậu, ấm áp tự nhủ trong tim anh hiện tại chỉ có mình. Nhưng cậu khó chịu vì những năm này Prem phải một mình chịu đựng tất cả.

Kerry ôm chặt Prem, chôn mặt ở hõm vai anh, thanh âm buồn bực:

"Lần này em sẽ cùng anh quỳ."

( Bounprem Ver) Giữ Lấy Làm Gì Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ