Chap 27

11 3 0
                                    

Boun cúp điện thoại, trong lòng không khỏi vui mừng sung sướng.

Đêm hôm đó sau khi từ tiệm Prem trở về, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cho tới bây giờ hắn đều như lúc ấy, tinh tường nhận thức được hắn và Prem thật sự không thể trở về như lúc xưa. Prem của hiện tại ngữ khí khách sáo, mỉm cười đối đãi với hắn như khách nhân bình thường, hoặc là chỉ như khách qua đường, bởi vì là khách qua đường nên mới không thèm để ý.

Lồng ngực hắn như bị xé rách thành một lỗ hổng lớn, không chỉ có đau đớn, mà khổ sở cũng không thể tránh được. Trước mắt tựa hồ đã không còn đường ra, hắn triệt để mất đi tất cả mọi thứ, mất đi tình yêu của Prem với hắn.

Boun hít sâu một hơi, bỏ qua cảm giác đau đớn trong lồng ngực, một lần nữa lên kế hoạch bước tiếp theo nên làm gì. Hắn thật vất vả mới hiểu được tình cảm của mình, thật vất vả mới có thể gặp lại cậu, tuyệt không đơn giản buông tha như vậy.

Hắn đã từng ở cùng Prem sáu năm, xem như hiểu rõ tính tình của cậu. Prem đã buông tay, nếu tiếp tục quấn lấy khẳng định sẽ không thể khiến cậu động tâm, ngược lại còn chuyển thành chán ghét.

Chỉ có thể chậm rãi từng bước một lần nữa tìm lại tình yêu của Prem ngày xưa.

Đối đãi với người mình từng yêu, chỉ có một con đường, chỉ có thể là vu hồi.

Boun trời sinh thích tự ý tính toán, lúc này tựa hồ không chủ định được mà tính toán vì tình yêu.

Hắn bắt đầu chậm rãi dung nhập vào cuộc sống của Prem, khiến cậu quen với sự hiện hữu của mình. Hắn tự ý nắm chắc sự xuất hiện có chừng mực trong sinh hoạt của cậu, đôi khi ngẫu nhiên gọi điện thoại đến, không quá nhiều khiến Prem phản cảm, cũng không quá ít để lạnh nhạt.

Hắn vẫn đi đến Warut gia, nhưng không cùng xuất hiện mỗi khi có Prem và Kerry ở đó. Hắn chỉ như cũ yên lặng quan tâm cha mẹ Warut, nhưng không vượt quá phạm vi một người bạn. Tựa như thực sự trên cương vị một người bạn đúng mực, không khiến người ta nhìn ra được một điểm sai lầm.

Chậm rãi Prem cũng không còn phản cảm với sự xuất hiện của Boun, bởi hắn cố tình làm một bằng hữu không tệ, tuyệt không khiến cậu có cảm giác không thoải mái.

Boun đến tiệm bánh của Prem thường là vào buổi trưa hoặc giờ tan tầm, giống như tan ca vừa vặn trùng hợp đi qua xem người, cực kì tự nhiên.

Ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo một vài món quà nhỏ cho Prem, đều là một ít tiểu đông tây không đáng giá nhưng lại dùng đúng chỗ, khiến cậu cự tuyệt cũng không được.

Mỗi khi nói chuyện phiếm, Boun cũng không hỏi Prem những việc riêng tư, chỉ quanh đi quẩn lại vài việc trong nhà, vài chủ đề bọn họ cùng quan tâm, hoặc một ít tin nóng thời sự, thật không nghĩ ngoài ý muốn hai người lại có nhiều quan điểm chung đến vậy. Boun lại thử nói một chút về lời đề, không ngờ Prem cũng rất yêu mến, bọn họ cứ như vậy có chút thần kì mà trò chuyện được với nhau.

Boun thâm tâm vui mừng, nhưng cũng không tránh khỏi chua xót. Trước đây hắn ngoài không biết thì vẫn là không biết.

Dần dần Prem yên tâm hơn, bắt đầu coi Boun như bằng hữu chân chính.

Cậu từ nhỏ được giáo dục tốt, sẽ không căm hận một người cả một đời. Lúc trước sau khi chia tay Boun cũng chỉ nghĩ sau này không gặp lại, cũng không khắc khẩu hay đau khổ đến tâm thần. Tuy vậy cậu cũng không phải thánh nhân, gặp chuyện như vậy cũng từng rất sinh khí.

Nhưng Prem càng không phải người tính toán chi li hẹp hòi, cậu đã buông tay mà hiện tại Boun cũng thực lòng muốn được kết giao bằng hữu. Tính cách của cậu nếu có thể sẽ không cự tuyệt một người muốn cùng mình làm bạn, cho dù đã từng là người yêu đi chăng nữa.

Prem ngẫu nhiên nghĩ lại nhưng năm này, không tránh khỏi cười cười tự giễu. Mua bán không thành tại nhân nghĩa hay là cười mẫn ân cừu, có lẽ có thể hình dung rõ nhất với mối quan hệ của cậu và Boun hiện tại.

( Bounprem Ver) Giữ Lấy Làm Gì Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ