Couple: Tsukishima Kei - Tadashi Yamaguchi.
Titles: Bạn đời (2).
Author: Lycoris.
Note: Câu chuyện không liên quan đến mạch truyện chính, mọi thứ đều là viễn tưởng của tác giả. Phần 3 sẽ là hồi kết.
Một chút chia sẻ: Nối tiếp phần 2 của series "Bạn đời". Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
P/s: Nếu bạn thấy truyện của mình được đăng ở trên Page "Soft, floppy french fries, strawberry shortcake và câu chuyện của họ" thì không phải reup trái phép đâu, mình là người đã trực tiếp trao đổi với admin á🐒. Ngoài Page kể trên và acc Wattpad chính thức của mình là @vugiahan12 ra thì tất cả phiên bản reup khác đều là ăn cắp nhe. 🫶
---
Ngoại trừ việc đồng ý với lời đề nghị của Kei, Tadashi không còn cách nào khác. Cậu miễn cưỡng bước vào trong nhà, miễn cưỡng ngồi xuống ghế trong phòng khách, miễn cưỡng để đối phương rót trà đầy tách, bắt đầu cuộc trò chuyện một cách miễn cưỡng.
Mặc dù là miễn cưỡng, nhưng Tadashi thực sự không thể lừa dối được trai tim đang đập mạnh khi được ở chung bầu không khí với Kei. Mùi pheromone hương dâu nhẹ nhàng lấn át hương chanh ngọt của cậu, pheromone của Kei vẫn dịu dàng như vậy.
Nhưng chủ nhân của nó thì không.
- Cậu đang học gì trên Tokyo?
- Mình học ngành điện lực, sẽ đi thực tập vào năm tới.
- Ở Miyagi à?
- Không, ở Tokyo.
Cuộc trò chuyện cứ vậy mà tiếp diễn, Kei hỏi, Tadashi trả lời, đều đặn và lặp lại liên tục. Chủ yếu đối phương hỏi về tình hình sống của cậu khi ở thành phố, ngoài ra cũng hỏi thêm về chuyện thuê nhà, bạn bè hay người yêu.
Tuyệt nhiên không nhắc đến sự kiện vài năm trước, Tadashi nhân lúc Kei không để ý, sửa nguyện vọng lên Tokyo học, bắt đầu quá trình trốn tránh người bạn thời thơ ấu suốt bốn năm liền.
Trà trong tách chưa hết, hai người đã hết chuyện để hỏi han lẫn nhau. Giờ chỉ còn không gian tĩnh lặng, tiếng đồng hồ treo trên tường hoà trong nhịp đập của hai trái tim. Tadashi từ đầu buổi vẫn không nhìn Kei, sự tập trung đều dành hết cho ly trà, nếu không phải người đang tiếp chuyện là người bạn đã chơi với cậu từ thời tấm bé, dám cá ai cũng nghĩ, Tadashi đang nghiên cứu hoa văn trên tách để ra sản phẩm mới, chứ không phải cố gắng phân tán sự lo lắng của bản thân.
- Yamaguchi...
- Mình xin lỗi. Mình cần phải về.
Nhìn đối phương đột ngột đứng dậy, gương mặt vốn dĩ đang bình ổn tự dưng xuất hiện vài vệt đỏ, hơi thở thì gấp gáp, thoang thoảng trong không khí là mùi chanh ngọt nhè nhẹ.
Cảm giác...giống với mùi pheromone.
Nhưng Tadashi vốn được chẩn đoán là Beta khi vừa tròn tuổi 15, mà Beta thì không thể có pheromone như Alpha hay Omega được.
Trừ khi...
- Yamaguchi, đợi đã.
Vốn dĩ chỉ định hỏi cho ra nhẽ, không ngờ lại bị đối phương thẳng thừng gạt tay. Kei trơ mắt nhìn đôi tay bị gạt ra, lại nhìn người trước mặt cũng đang đứng sững lại ở đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TsukiYama drabbles] Mộng.
KurzgeschichtenNếu giấc mộng có cậu, tôi nghĩ mình có thể nghỉ ngơi. --- Một chiếc drabbles nhỏ về Tsukishima Kei với bé nhỏ của cậu ấy - Tadashi Yamaguchi.