Couple: Tsukishima Kei - Tadashi Yamaguchi.
Titles: Bạn đời (3).
Author: Lycoris.
Note: Câu chuyện không liên quan đến mạch truyện chính, mọi thứ đều là viễn tưởng của tác giả.
Một chút chia sẻ: Mình chưa từng nghĩ mình sẽ viết một bộ truyện trải dài ba phần như vậy. Nhưng mình rất vui vì mình vẫn có thể follow được nó theo đúng tiến độ. Sau bộ này sẽ lại quay về các shortfic ngắn nhe. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
P/s: Nếu bạn thấy truyện của mình được đăng ở trên Page "Soft, floppy french fries, strawberry shortcake và câu chuyện của họ" thì không phải reup trái phép đâu, mình là người đã trực tiếp trao đổi với admin á🐒. Ngoài Page kể trên và acc Wattpad chính thức của mình là @vugiahan12 ra thì tất cả phiên bản reup khác đều là ăn cắp nhe. 🫶
---
Kỳ phát tình kéo dài ba ngày, tiêu tốn không chỉ thể lực mà còn làm hụt hao tinh thần của Tadashi. Ngày mà cậu cảm thấy đầu bớt đau, cơ thể bớt cảm thấy day dứt, đã là tám giờ sáng của ngày thứ tư, và thứ đánh thức cậu dậy sau giấc ngủ dài hơn tám tiếng là chiếc dạ dày dần đói mốc meo và thèm thuồng món ăn mẹ nấu.
Nhìn đống thuốc ngổn ngang trên bàn, chu kỳ phát tình tháng này đặc biệt nặng, khiến cậu không còn đủ tỉnh táo để phân biệt loại thuốc ức chế nào đã được đưa vào cơ thể. Đến lúc lấy lại lý trí, hai phần ba số thuốc lạ mắt kia đã được cơ thể hấp thụ. Sau một hồi tra cứu, Tadashi trút một tiếng thở dài, tự cảm thấy bản thân may mắn vì không bị ai hãm hại lúc phát tình. Số thuốc kia tuy không phải loại quen thuộc mà Tadashi hay uống, nhưng lại là loại tốt nhất dành cho các Omega khi kỳ phát tình đến, đặc biệt là người chưa bị đánh dấu như cậu. Khác với đa số thuốc trên thị trường, thuốc này được làm từ dược liệu, chủ yếu thành phần là các loại cây tốt cho sức khoẻ, vậy nên, dù dùng có quá liều lượng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là lạm dụng thuốc, bởi khả năng bị nhờn thuốc vẫn có thể xảy ra.
Tadashi rời khỏi giường, mở tung cửa sổ đã bị đóng kín suốt ba ngày, nhờ gió và nắng ùa vào trong phòng, xua bớt đi mùi pheromone chanh ngọt đang nồng nặc trong phòng. Đến khi khứu giác đã cảm thấy đỡ hơn, cậu mới yên tâm xuống dưới, phòng bếp lục đục tiếng nấu cơm, và cha cậu khi trông thấy con trai rời được khỏi giường, liền vui mừng khôn xiết.
Một cái ôm siết chặt như thể mới chia xa.
Như thể được sống lại, Tadashi ăn ngấu nghiến món mẹ nấu, bồi bổ cho cơ thể đáng thương bị hành hạ bởi sinh lý của giới tính thứ hai bằng các món ăn yêu thích, ăn cho đến khi bụng căng lên, cho đến khi không thể ăn thêm bất cứ gì nữa. Ngoại trừ hoa quả tráng miệng.
- Tốt quá rồi. Mẹ còn tưởng thuốc không có tác dụng chứ? Ăn táo nữa không con?
Bà Yamaguchi gọt thêm trái táo nữa, cố gắng bồi bổ cho con trai, dù cho chỉ mới hai phút trước, con trai bà vừa ăn hết một quả lê cùng vài trái nho tím. Chỉ thấy Tadashi lắc lắc đầu, tỏ ý đã quá no để tiếp thêm bất cứ loại hoa quả nào vào bụng, bà Yamaguchi mới miễn cưỡng không đặt vào tay con trai miếng táo tươi roi rói, chìa số táo còn lại cho chồng mình ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TsukiYama drabbles] Mộng.
Truyện NgắnNếu giấc mộng có cậu, tôi nghĩ mình có thể nghỉ ngơi. --- Một chiếc drabbles nhỏ về Tsukishima Kei với bé nhỏ của cậu ấy - Tadashi Yamaguchi.