Couple: Tsukishima Kei - Tadashi Yamaguchi.
Titles: Ewedihalehu, yene konjo.
Author: Lycoris.
Note: Câu chuyện không liên quan đến mạch truyện chính, mọi thứ đều là viễn tưởng của tác giả.
Một chút chia sẻ: Ý tưởng này xuất phát lúc mình lười biếng mà lướt tiktok này nọ. Ban đầu, mình tính sẽ viết một câu chuyện BE, nhưng suy nghĩ lại rồi, mình vẫn thích HE nhiều hơn. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nhé.
Cụm từ "Ewedihalehu, yene konjo" trong truyện siêu đặc biệt luôn, nên mọi người hãy tự tìm hiểu nhé.
---
Đó là câu chuyện từ thuở còn thơ.
Tsukishima Kei và Tadashi Yamaguchi đã quen nhau từ cái thời còn nhỏ xíu, từ cái thời mà cả hai mới học cấp một. Tình bạn nảy nở từ một sự kiện tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong mấy bộ truyện tranh thiếu nữ, lại được vẽ ở ngoài đời thật. Chỉ tiếc là, cả hai đều là nam giới, và chẳng có vụ tình yêu sét đánh xuất hiện giữa hai người, như trong mấy câu chuyện tình yêu học đường hay kể.
Cuộc sống của Yamaguchi trước khi gặp Kei, thực ra nói đơn giản thì cũng không hẳn, nhưng nếu nói là đầy đủ màu sắc thì cũng có chút ít, đặc biệt là những gam màu trầm đến từ những kẻ bắt nạt "nhỏ tuổi". Trước khi quen biết Tsukishima, Yamaguchi đã quen với việc bị nhận xét là xấu xí, là con vịt với đống tàn nhang chằng chịt trên mặt, với cơ thể gầy nhòm ốm yếu và tuyến nước mắt nhạy hơn cả đám con gái bằng tuổi. Cùng với đó là tính cách hiền lành mà cam chịu, chẳng khác nào thành "đòn bẩy", thúc cho đám nhóc kia lấn tới mà bắt nạt nhiều hơn. Ban đầu chỉ đơn giản là những lời nói khó nghe, miệt thị về ngoại hình hay tính cách, dần dần, dường như nhận ra những lời nói ấy không đủ để thoả mãn cái tôi của chúng nữa, những hành động bắt nạt dần hiện rõ hơn.
Bắt ép xách cặp, đẩy ngã giữa đường hay giơ nắm đấm để đe doạ, tất cả đều trở thành "thú vui" sau mỗi giờ tan học của bọn nhóc. Bởi bọn chúng biết, Yamaguchi sẽ không dám nói với thầy cô hay bố mẹ, bởi chúng nó tin rằng, chúng nó hiểu Yamaguchi hơn bất kì ai.
Thật thảm hại.
Cho đến khi, "mặt trăng" xuất hiện, xua tan đi đống đêm đen vẫn luôn bủa vây trong cuộc đời u uất của Yamaguchi. Mặt trăng ấy, không chỉ cao lớn với mái đầu màu vàng và cặp kính cận; mặt trăng ấy, còn có cái tôi cao hơn bất cứ ai, có niềm tin sắt đá về sức mạnh mà mình sở hữu, thậm chí là một sự thông minh được ông trời ưu ái mà ban tặng. Mặt trăng ấy, chính là Tsukishima Kei. Kei đã xuất hiện trong cuộc đời của Yamaguchi một cách bất ngờ, không một dấu hiệu, không một sự báo trước, chỉ đơn giản là đứng đó, chễm trệ trong mạch sống đơn giản nhưng đầy đủ màu sắc của Yamaguchi, vẽ lên bức tranh đơn điệu ấy là ánh nắng từ mái tóc và màu bạc giản đơn từ cái tên.
Bất ngờ, nhưng lại đầy mê hoặc.
Cũng nhờ sự kiện ấy mà giờ đây, cả hai bám nhau như hình với bóng, mà chủ yếu là Yamaguchi đi theo Kei, không cách nổi ba bước chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TsukiYama drabbles] Mộng.
Short StoryNếu giấc mộng có cậu, tôi nghĩ mình có thể nghỉ ngơi. --- Một chiếc drabbles nhỏ về Tsukishima Kei với bé nhỏ của cậu ấy - Tadashi Yamaguchi.