Chương 23: Lựa chọn của Law

78 8 0
                                    

Lúc Law tỉnh dậy đã là 3 ngày sau, cảm xúc vỡ òa trong lòng, nhẹ nhàng đưa tay lên che lại đôi mắt, lại không thể ngăn cho dòng lệ tuôn trào. Thấy vậy đám Bepo đau lòng vô cùng, thế là cả đám nhảy vào ôm lấy Law, vừa nói vừa khóc.

-"Đừng buồn..đại ca...anh còn có tụi em"

Cảm nhận được sự quan tâm của đám Bepo, Law càng khổ tâm. Rốt cuộc bao năm qua cậu đã làm cái gì chứ, kiên trì ở lại hòn đảo này, cậu đang đợi chờ một người mà...vĩnh viễn sẽ không quay trở lại...

Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Law gần như đã hồi phục hoàn toàn, giờ là lúc cả đám xuất viện và về nhà.

-"Đối với cậu có lẽ không cần phải nói nhiều, tự mình chú ý sức khỏe đấy" Bác sĩ nói với Law đôi lời, rồi như nhớ ra cái gì, ông lập tức quay phắt sang đám Bepo, thái độ cũng lập tức thay đổi, ông nghiến răng

-"Còn lũ chúng mày nữa...khỏe rồi không xuất viện sớm đi, ngày nào cũng nằm ăn vạ ở đây, tính phá cái bệnh viện này hay gì, người đâu nghịch như quỷ"

-"Vâng..chúng cháu vô cùng xin lỗi" Bepo ủ dột khoanh tay đáp

-"Gì mà mong manh dễ vỡ vậy" Shachi và Pengiun giật mình đồng thanh

Nhìn một màn ồn ào trước mắt, Law mỉm cười xoay người rời đi, cậu nói:

- "Cảm ơn ông, Nhà Trưởng Khoa"

Mọi thứ dường như đang trở lại cuộc sống vốn có của nó, hay là nói, cuộc sống vốn vẫn luôn là như vậy. Con người phải luôn tiến về phía trước. Đến đây, Law đã biết bản thân phải làm gì, cậu phải hành động ngay.

...

-"Hô..lâu lắm mới về đến nhà" Pengiun cao hứng

-"Thế là lại quay về cuộc sống thường ngày nhỉ!" Bepo lên tiếng.

-"Ừ" Law trả lời như là một điều hiển nhiên, rồi cậu gọi ông Wolf

-"Ông lão à..."

-"Hửm..có chuyện gì thế, đói bụng à" ông Wolf đáp

-"Không ạ... chỉ là cháu có chuyện nói với ông" Law cười cười

Law cùng ông Wolf đi ra khỏi nhà, đi một mạch đến bờ biển luôn. Đối với Law, nơi đây vẫn luôn là một nơi quan trọng với cậu, đứng trên bờ nhìn ra mặt biển xa xăm, cả hai không nói lời nào, bầu trời có chút tuyết rơi, gió thổi khá lạnh. Rồi ông Wolf lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

-"Ba năm rồi nhỉ"

-"Cái ngày hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí ta. Ngày mà cô bé toàn thân bê bết máu cõng theo một cục bông đang sốt cao là cháu tìm đến nhà ta gửi gắm. Rồi ta cưu mang cháu, sau đó lại thêm 3 tên nhãi ranh. Thiệt tình, ngày nào ngày đó cũng đều ầm ĩ"

-"Hờ. Người nhẹ dạ luôn chịu thiệt mà" Law châm chọc

-"Nhưng đó là một thời gian không tệ. Cả đời này ta sẽ không bao giờ quên một cô bé kiên cường lại ấm áp, một đứa nhóc độc miệng nhưng tốt bụng." ông lão quay sang nhìn Law mỉm cười

Ông vẫn nhớ, nhớ cô bé mạnh mẽ đã bị Chính Quyền Thế Giới bắt đi kia, nhớ đến một thằng nhóc đáng thương tuổi nhỏ nhưng đã trải qua biết bao nỗi đau trong cuộc sống, nhớ cả lúc nó dẫn về một con gấu trắng, nhớ lúc nó nhận hai đứa trẻ bỏ nhà ra đi làm đàn em, nhớ lúc nó cứu mạng ông khi ông gặp tai nạn, nhớ cả lúc tất cả cùng lên một con tàu để đột kích bọn hải tặc. Những kí ức cuồn cuộn trong tâm trí, là những mảng màu rực rỡ nhất trong cuộc đời ông lão.

-"Gì vậy? Sao tự dưng ông nói chuyện kiểu gì mà nghe buồn thế" Law lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của ông Wolf

Ông Wolf thở dài:

-"Law, cháu định rời khỏi đảo phải không?"

-"...!" Law không đáp

Ông Wolf tiếp tục:

-"Hừm... Chính tay ta đã coi sóc đứa hay ra vẻ như cháu từ hồi còn là nít ranh đấy. Còn không thể hiểu được tâm tư của cháu sao"

-"Ông lão..." Law nghẹn ngào. Rồi cậu hít một hơi như tiếp thêm dũng khí, cậu nói:

-"Cháu sẽ ra khơi, cháu sẽ làm hải tặc. Làm hải tặc để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao sức mạnh, rồi thực hiện mong muốn của chú Cora. Cháu sẽ sống như cái cách mà Elisa đã mong muốn, Cháu sẽ không bẻ cong niềm tin của chính mình và không trở thành hải tặc khiến ông phải thất vọng."

Ông Wolf không hề phản đối trước quyết định của Law, mà chỉ nhẹ nhàng căn dặn cậu những điều cần chú ý khi đi biển, bởi dù sao, ông đã từng làm hải tặc nên có rất nhiều kinh nghiệm. Giọng điệu ông từ tốn, như đang tiễn một chú chim non rời tổ.

Đối với Law, gặp được ông Wolf, được ông cứu giúp, sau đó lại có hội Bepo cùng chung sống, tất cả đều cho Law biết như thế nào là niềm vui trong cuộc sống. Nhưng ngay cả trong cuộc sống vui vẻ nhường ấy, Law vẫn nhận ra một chấm đen như điều gì đó còn 'ngập ngừng' đọng lại đâu đó trong trái tim của mình. Lòng căm thù với Doflamingo, nỗi bồn chồn khi chưa thể thực hiện mong muốn của Rosinante, và cả nỗi đau khi mất đi Elisa bé nhỏ...tất cả như đang trách móc cậu.

Trước đây có quá nhiều thứ níu kéo cũng như sự chưa quyết tâm khiến cậu chùn bước ở lại nơi đây. Hiện giờ mọi thứ đã thông suốt, Law nhận ra bản thân muốn biết 'tự do thực sự' là gì. Cậu muốn hiểu thật rõ ỹ nghĩa của sự tự do mà Rosinante muốn truyền đạt cho cậu. Bởi vậy cậu cần ra khơi 'ngay bây giờ'. Law nghĩ rằng mình phải làm như thế

Có lẽ ông Wolf cũng hiểu, một khi ôm nỗi hận thù thì chẳng thể xóa dễ dàng được bởi chính ông cũng từng như vậy, dằn vặt trong suốt 20 năm.

Law lại nói:

-" Nếu cứ trì hoãn thì tất cả sẽ trở  nên vô nghĩa, mà cháu dù sao...đã không còn lý do tiếp tục chờ đợi tại nơi đây nữa. Ông Wolf, ông có từng nghĩ...sẽ làm hải tặc một lần nữa?

-"Ta sẽ ở lại đây. Ta thích nơi này và con người nơi đây. Ta chỉ thích hợp với các cuộc nghiên cứu thôi, còn những cuộc phiêu lưu phải nhường lại cho đám hải tặc trẻ mấy đứa rồi. Khà Khà Khà. Nào, trời lạnh rồi, trở về thôi" nói rồi ông thong dong bước đi

Law cảm thấy bản thân phải nói thêm điều gì đó. Nhưng cho đến phút cuối cùng, lại chẳng thể cất lên thành lời.

[Đồng nhân One Piece] SHMILYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ