Ngoại truyện: Chúc mừng sinh nhật Law (3)

52 6 0
                                    

Law mơ màng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, đã là 9h sáng.

Lâu lắm rồi anh mới có một giấc ngủ ngon như vậy, có lẽ là từ sau khi gặp lại Elizabeth, cũng có thể là do cái lư hương kia. Trên người Elizabeth luôn có mùi đàn hương nhàn nhạt, cao quý mà lại ngọt ngào, Law rất thích mùi hương đó. Vì vậy, khi cả hai sống chung, Elizabeth đã luôn luôn xông đàn hương trong căn phòng của bọn họ.

Đàn hương có tác dụng an thần, có lẽ vì vậy mà Law đã đặc biệt ngủ ngon chăng?

Quay sang nhìn bên giường của Elizabeth, thấy 'cô' vẫn ngủ ngon lành, anh bất giác mỉm cười. Biết được thói quen của cô, anh cũng không gọi cô dậy cùng mà chỉ nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại lặng lẽ mà ra khỏi phòng.

'Cạch' tiếng cửa phòng đóng lại, từ trong chiếc giường của Elizabeth kia, một đôi mắt đang chầm chậm mở ra.

"Kì lạ. Hôm nay tại sao vắng vẻ vậy" Law đi dọc hành lang để đến nhà bếp ăn sáng, kì lạ là hôm nay anh không gặp bất cứ ai trên đường đi, giờ này có lẽ mọi người phải dậy hết rồi chứ, ôm theo nghi hoặc, Law vừa bước vào phòng bếp thì...

"Bụp..bụp"

-"Chúc mừng sinh nhật Thuyền Trưởng"

Tiếng pháo bông và tiếng reo hò vang lên, trên đầu Law dính đầy những sợi dây và miếng pháo đầy màu sắc.

Ngạc nghiên trước cảnh tượng trong phòng ăn, là tất cả mọi người đang reo hò, là một bàn đồ ăn thịnh soạn, xa xa ở phía cuối của tất cả mọi người, còn có người con gái ấy đang đứng nhẹ nhàng mỉm cười, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, cười một cái, điên đảo chúng sinh...

Law chợt hiểu ra, bởi vì anh đã nhớ ra hôm nay là ngày gì rồi. Xúc động muốn khóc, Law cố gắng nở nụ cười thật tươi, lúc này đây, Elizabeth chầm chậm đến bên cạnh anh trong tiếng hò reo của mọi người. Có lẽ vì quá vui, quá xúc động, mà người vốn thông minh tinh tế như Law lại quên mất rằng, nếu Elizabeth đã ở đây, vậy thì người trong phòng là ai? Và còn cả, sự biến mất của Bepo, Shachi và Penguin nữa...

Nắm lấy tay của Law, Elizabeth mỉm cười:

-"Đi thôi Law, bữa tiệc này là giành cho anh đó"

Đang xúc động không nói lên lời thì chợt Law nhận ra, bàn tay cua Elizabeth thế là lại dán chằng chịt những miếng băng cá nhân, cả tay còn lại cùng thế, vội vàng lật tay cô đưa lên nhìn kĩ, Law hoảng hốt:

-"Đây...Elisa...tay của em"

Nhẹ nhàng hạ tay xuống, kéo Law đi đến chỗ ngồi của anh, Elizabeth ấn Law ngồi xuống ghế:

-"Điều đó không quan trọng, Law..."

-"Nhưng..."Law chưa kịp nói hết câu thì Elizabeth đã quay đi, sau đó cô cầm theo một chiếc bánh kem có hình một chú gấu trắng vô cùng đáng yêu lên, cạnh con gấu viết một dòng chữ vô cùng đẹp: 'Chúc mừng sinh nhật Law'

Law chấn động, nhìn vào cách bài trí của bàn ăn, nhìn vào những tạo hình dễ thương cùng các món ăn mà anh ưa thích, lại nhìn hai bàn tay của Elizabeth, Law đã hiểu rồi. 'Là em phải không, em đã làm tất cả'

Sau đó, Law chưa kịp thốt lên lời nào thì Elizabeth đã vòng ra phía sau anh, nhẹ nhàng che đi đôi mắt của Law. Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, Bepo, Shachi và Penguin đang cùng một người bước vào.

Người này vẫn y như hồi bọn họ rời đi, dù hiện giờ đã 11 năm trôi qua, ông vẫn phong độ và khỏe khoắn như ngày nào, vẫn là thời trang kì quặc đó.

Elizabeth chầm chậm mở đôi bàn tay ra, đập vào mắt Law là hình ảnh một ông lão tóc bạc trắng được vuốt cẩn thận ra đằng sau, đầu đội mũ lưỡi trai đỏ chót, chiếc áo hoa hòe hoa sói cùng với cái quần soóc cộc, thêm đôi dép xỏ ngón. Ngoại trừ việc trên mặt có thêm vài nếp nhắn, trông ông chẳng khác gì với lần đầu tiên họ gặp nhau cả.

Phải, người mà Elizabeth đã giấu đi ấy, chính là ông Wolf - một trong những người ân nhân vô cùng quan trọng trong cuộc đời Law.

Nhận thấy được những điều mà Elizabeth và mọi người đã làm cho mình, Law mạnh mẽ ấy vậy mà giờ đây lại bật khóc.

Ông Wolf đã đến và ôm chặt lấy Law, tiếp đó là Bepo, Shachi, Penguin và tất cả mọi người trong băng Heart, chỉ trừ Elizabeth, cô chỉ đứng đó, im lặng mỉm cười, trong lòng cũng âm thầm mừng cho Law.

Xúc động qua đi, đây là lúc để nhập tiệc. Tất cả mọi người đều lao vào ca hát nhảy múa, không khí sôi nổi được đẩy lên đến mức tối đa.

Nếm thử mấy món mà Elizabeth đã làm, quả thực là vô cùng ngon, hơn nữa lại là những món mình thích, cơm nắm thì dễ thương, cá nướng thì vừa vặn, Law nhiệt tình xử lý chúng. Nhìn Law đang ăn ngấu nghiến đến mức hai má phình ra như con Hamster, Elizabeth ở một bên cũng nhẹ nhàng mỉm cười.

Chợt Law bị nghẹn một cái, đang cố gắng đấm ngực nhuốt xuống thức ăn thì một cốc rượu đã đưa đến bên môi anh, là Elizabeth. Vội vàng cầm lấy cốc rượu, uống một hơi thật mạnh, cuối cùng đã nhuốt được xuống, Law âm thầm thở phào, thấy vậy, Elizabeth cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng giúp anh.

Ở một bên nhìn đôi trẻ đang quan tâm chăm sóc cho nhau, ông Wolf cũng nhấp một ngụm rượu sau đó mỉm cười:

-"Thằng nhãi lớn lên chẳng ra sao, mặt mũi thì dữ tợn, trên người chi chít hình xăm, hồi bé rõ trắng mà giờ đen nhẻm. Ấy thế mà lại có được một người con gái xinh đẹp tuyệt trần luôn luôn ở bên, quan tâm chăm sóc từng chút một. Sướng đời..."

Nghe được giọng điệu chê bai của ông Wofl, Law nào có vừa

-"Ồ..thì ra là Vua Sáng Chế Đồ Dỏm. Bao năm qua rồi, không biết ông đã có được phát minh nào hay ho chưa? Cái style được coi là ngầu đét của ông liệu có hay không đã lọt vào mắt xanh của bà Hiroaki chưa nhỉ?"

Nhắc đến Crush là chạm vào đúng nỗi đau của ông Wolf, thế là ông ba máu sáu cơn gồng lên:

-"Chú mày muốn chết hử?"

-"Nhào vô đây..lão già" Law cũng bật tanh tách

Sau đó cả hai cùng bật cười ha hả. Law với ông Wolf là vậy đấy, không chỉ là ông - cháu, họ còn chính là những người bạn chí thân của nhau, không có rào cản khoảng cách, chỉ đơn giản như hai người bạn thân lâu ngày mới gặp.

Trong không khí tưng bừng của buổi tiệc, họ đã trò chuyện và chơi đùa rất nhiều. Các thành viên cũng đã biết về ông Wolf, một người bạn quan trọng của Thuyền Trưởng nhà mình, thế là lại càng thêm nhiệt tình, lôi kéo ông làm đủ trò tấu hài. Cả con tàu ngập tràn niềm hân hoan và vui vẻ, cứ thế, họ ăn chơi nhảy nhót cho đến tận chiều tối...

[Đồng nhân One Piece] SHMILYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ