Chương 25: Những đứa trẻ đều đang từ từ trưởng thành

65 6 0
                                    

Vậy là Law đã bắt đầu con đường Hải Tặc của mình vào năm 15 tuổi. Cậu thiếu niên mang theo những nhiệt huyết bừng bừng của tuổi trẻ xông vào đại hải, khám phá và chinh phục nó. Quả đúng thật là...

" Nhắc đến hai từ 'thiếu niên' nên gạt đi hai chữ ' tầm thường' "

...

Red Line...Thánh địa Mariejois

Đã một năm kể từ ngày Betzalel tiến vào Đại Thư Viện và tiếp xúc với toàn bộ tri thức của nhân loại. Ngày hôm nay, cánh cửa lớn đã được mở ra, Betzalel từ từ bước ra ngoài, bên ngoài sớm đã có rất nhiều người hầu chờ sẵn, thấy Betzalel, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống:

-"Chúc mừng Tiểu Điện Hạ thành công chinh phục Đại Tri Thức"

Betzalel không nói gì, cô bé đã có những ngày liên tục không ăn không ngủ trong đó để có thể nhanh chóng vượt qua được thử thách lần này, dù vậy, vẫn phải dùng tới tận 1 năm thời gian. Betzalel dường như không hài lòng lắm với kết quả này.

Tiếng bước chân từ xa tới gần, có một đoàn người đang đến, dẫn đầu là một ông lão đầu trọc, trên vai vác theo một thanh kiếm lớn, không ai khác chính là Thánh Ethanbaron V . Nasujuro một trong Ngũ Lão Tinh - Chiến thần tài chính. Thấy Betzalel đang đứng ở trước Đại Thư Viện ông cũng không quá ngạc nhiên, gật đầu coi như chào hỏi Betzalel, Ethanbaron V. Nasujuro lên tiếng:

-"Tiểu Điện Hạ. Chúa Công muốn gặp người"

Gật gật đầu biểu thị mình đã biết, đoàn người lấy Betzalel và Ethanbaron V . Nasujuro dẫn đầu, lần lượt rười đi khỏi Đại Thư Viện.

...

East Blue, Đảo Dawn, Núi Colubo

Đã từng, ba anh em họ luôn vui đùa tại nơi này, cùng nhau rèn luyện, cùng nhau săn thú, cùng nhau làm tất cả mọi việc,... Giờ đây Sabo đã 'ra đi', Ace biết cậu phải làm gì. Đối với đứa em bé nhỏ của cả hai, Ace giờ đây sẽ thay Sabo, à không, dùng cả phần của Sabo, dốc hết sức lực mà bảo hộ Luffy.

-"Anh Ace...hứa...hức..với em..hức..là anh sẽ...không..hức...chết nhé" Luffy đang nằm úp mặt trên nền cỏ vừa khóc nấc vừa nói với Ace

-"Nói vớ vẩn cái gì thế hả. Tự mà lo lấy thân mình đi ngốc ạ. Em còn thua xa anh đây này" vừa nói vừa nhảy lên đấm vào đầu Luffy - cậu em mà cậu ta vừa thề thốt chăm sóc bảo hộ ban nãy xong. Cú đấm yêu thương đến mức đầu Luffy lún thêm vào mặt cỏ còn chân thì tung cả lên trời.

-"NGHE CHO KĨ ĐÂY LUFFY. ANH SẼ KHÔNG CHẾT ... VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT, RÕ CHƯA!!?" Ace hét lớn.

Sabo đã giao Luffy lại cho Ace, làm sao mà cậu có thể bỏ lại đứa em yếu ớt này lại một mình được. Đồ Luffy ngốc, tự nhiên lại nói những lời như vậy, đáng bị đánh.

Ace cảm thấy vốn dĩ bản thân mình cũng chả được thông minh cho lắm nên không rõ thứ gì đã 'giết chết' Sabo. Nhưng Ace biết, nó hẳn phải là thứ đối lập với tự do, Sabo đã chết mà chưa chạm tới 'tự do thật sự'

-"Nghe này Luffy, chúng ta đã uống chén rượu thề với Sabo và chúng ta còn sống. Hiện tại, chúng ta nhất định, phải sống sao cho không có gì hối tiếc" Ace nhìn ngắm đại hải xa xăm nói.

[Đồng nhân One Piece] SHMILYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ