Chương 28: Nhất Kiến Khuynh Tâm

80 7 0
                                    

-"Anh Jellyhoshi...cuộc hẹn 9 năm trước, em...đến đây." Betzalel nở nụ cười nói. Đúng vậy, là cười thật, bởi vì cô hiện tại tâm trạng đang rất tốt. Hơn nữa, từ trước đến nay cô cũng đâu có sao đâu, tất cả chỉ là để qua mặt bọn họ mà thôi. Trả vờ thuận theo, trả vờ ngoan ngoãn, trả vờ đã mất sạch hết tình cảm. Cuối cùng cũng lừa được bọn chúng tự tay thả cô ra ngoài.

Tuy nhiên, cũng phải nói, cuộc sống như địa ngục đã trải qua đã khiến Betzalel không còn là cô của ngày xưa nữa rồi, chơi vơi trong những nỗi đau, sự hối hận và tự trách vẫn ngày ngày nhấn chìm cô. 

Betzalel mất hết phương hướng, một mặt cô muốn sống thật tốt, tự do tự tại như những điều mà Jellyhoshi mong muốn, một mặt lại không thể quên đi cái chết của Jellyhoshi, tự ghê tởm chính bản thân mình, chìm đắm trong nỗi hận thù với Chính Quyền Thế Giới. Cô muốn trả thù, nhưng suy cho cùng cô vẫn còn quá trẻ, so sánh với những 'con quái vật' đó, Betzalel quả thực, không có phần thắng. Nếu cứ điên cuồng mà trả thù, Betzalel chắc chắn sẽ thất bại thảm hại, đến lúc đó không chỉ không trả được thù cho Jellyhoshi mà mạng sống của cô cũng có thể mất nốt. Vì vậy Betzalel vẫn luôn giả bộ, cắn răng chịu đựng những bài huấn luyện khắc nghiệt, chịu đựng những thí nghiệm đau đến chết đi sống lại chỉ vì để kích hoạt nguồn sức mạnh ẩn trong nguồn gen, chịu đựng sự ghê tởm mà răm rắp nghe theo lệnh kẻ thù,... Đến đây, theo cảm xúc không ổn định của Betzalel, vết thương ở lưỡi của cô lại rách ra, máu trào qua cả khóe miệng, nhẹ nhàng đưa tay lên quệt đi vết máu, không sao, Betzale không mấy bận tâm về nó cho lắm. Về phần vết thương thì...

Con chip được cấy vào Betzalel ngoài chức năng định vị thì còn là thứ để bọn họ kiểm soát cô. Giống như cái cách mà Jaygarcia Saturn đã làm, họ chỉ cần niết nhẹ cái nút là một cơn đau tim sẽ đánh gục cô ngay. Ban nãy, để diễn sao cho thật nhất, Betzalel đã cố nhịn không cho mình kêu ra tiếng, đến mức đã cắn trúng vào lưỡi mình, vết cắn khá nặng, lập tức ồ ạt máu chảy ra, chỉ là Betzalel vẫn luôn ngậm chặt miệng mình để ngăn nó lại. Đối với bên ngoài, là một Betzalel lạnh lùng trầm tĩnh, nhưng thật ra trong miệng đã sớm ngập tràn máy tươi, nếu cô dám hé răng nửa lời, máu sẽ lập tức chảy ra ngoài.

-"Mary Geoise....Thiên Long Nhân... ta sẽ không để yên đâu." Betzalel gằn giọng, ánh mắt cũng trở lên sắc lạnh. Từ 4 năm trước cô đã âm thầm động tay chân chút vào lực lượng thủ hộ của Mary Geoise, nền móng đã có, hiện tại, chính là thời điểm mà vun vén, tất cả sẽ tản ra, tập chung vào việc tăng cường sức mạnh.

...

Sau nhiều ngày đi lại trên biển, sớm đã tiến vào East Blue, mắt đã thấy được hòn đảo Dawn.  Betzalel hiện tại vẫn luôn là vừa đi vừa luyện tập, chợt cô cảm thấy có vẻ như mình không cần dùng chú ngữ cũng gọi được gió đến. Nghĩ là làm, thế là cô lập tức thử. Tuy nhiên Betzalel đã vui mừng quá sớm rồi, chú ngữ chính là mối liên kết bảo đảm giữa người thi pháp và nguyên tố, nay mất đi liên kết, lập tức một cơn gió lốc ập tới, Betzalel chưa kịp phản ứng đã bị cuốn bay lên trời. Và ta thấy cảnh Betzalel và Ace đập đầu vào nhau. Bởi vì Betzalel đã ngất xỉu, nên cơn lốc cũng nhanh chóng biến mất.

Đau đớn tỉnh lại, Betzalel thầm mắng chính mình. Quay sang nhìn cái người ban nãy đã bị mình đụng trúng, Betzalel không nhìn không sao, nhìn thấy rồi liền giật mình. Đó là một thanh niên tầm 17 tuổi, trên mặt có những vết đốm tàn nhang nhưng vẫn không làm giảm sự khôi ngô tuấn tú của anh, có điều anh ta lúc này đang nở một nụ ...ờm..nói sao nhỉ, trông rõ đần độn, mũi còn có máu chảy ra nữa, chẳng lẽ là do cú va đập ban nãy???

-"Xinh...xinh quá"

Đây là lần đầu tiên Ace thấy có một người con gái đẹp như vậy, cho dù là động tác đưa tay lên đỡ trán cũng là đẹp đến nghẹn thở. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ace đối với người con gái mới gặp này, quả nhiên là 'Vừa gặp đã thương'.

Thấy nụ cười ngờ nghệch của Ace, Betzalel bỗng chốc đưa tay lên sờ mặt mình. Sờ xong liền tá hỏa: "Trời đất...mạng che mặt của mình đâu rồi". Bởi thân phận đặc thù và cuộc sống khác biệt, Betzalel không giống mọi người mặc quần áo hiện đại, mà cô luôn mặc cổ phục. Dù cho nó đã được cách tân cải biến cho phù hợp với xã hội bấy giờ, nhưng những trang phục mà Betzalel mặc vẫn là những chiếc váy mang đậm phong cách cổ xưa và kèm với đó là mạng che mặt.

Bối rối che lại gương mặt của mình. Betzalel một tay che mặt, một tay chỉ vào thanh niên đang ngờ ngệch kia:

-"Anh..Anh...chịu trách nhiệm!!!"

Cả giọng nói cũng hay như vậy, Ace ngất ngây rồi. Hơn nữa, Ace nghe rằng cô ấy nói với anh rằng chịu trách nhiệm. "Chịu trách nhiệm? Là sao? Là cô ấy muốn ở bên cạnh mình sao?????" không chịu nổi kích thích, Ace phun ra hai hàng máu mũi rồi bất tỉnh, chỉ còn lại Betzalel đang nhìn Ace như nhìn gã khùng.

...

Không biết qua bao lâu, Ace tỉnh dậy. Vội vàng ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, Ace thở phào một hơi khi thấy người con gái đó vẫn đang ở đây. Có điều lúc này cô đã đeo một chiếc mạng che mặt, che đi dung nhan tuyệt thế của bản thân, nhưng dù vậy, lại khiến cho Betzalel có một vẻ đẹp thần thánh, không thể xâm phạm.

Cơn xúc động qua đi, đọng lại trong Ace hiện tại hoàn toàn là một sự ngượng ngùng khi đối diện với Betzalel. Thế là anh ta nhanh chóng ngồi quỳ ngay ngắn lại, một tay đặt lên đùi, một tay đưa ra sau gáy gãi gãi cái đầu đang cúi xuống của anh rồi ngập ngừng lên tiếng:

-"Xin..xin chào...tên tôi là Portgas D Ace, năm nay 17 tuổi"

Nhìn sự gượng gạo của tên kia, không hiểu sao Betzalel lại thấy thật đáng yêu, thế là cô mỉm cười lên tiếng:

-"Em là Betzalel, hiện tại 14 tuổi"

"Hi...nhỏ hơn mình 3 tuổi, lại có vẻ dễ gần, ít nhất là khi mình ngất đi ban nãy, cô ấy đã ở lại đây để coi sóc mình mà không rời đi dù bọn mình chẳng có tí giao tình gì cả". Len lén liếc nhìn Betzalel, Ace chợt nhận ra đôi mắt của cô rất đẹp, hơn nữa nó luôn cho anh một cảm giác quen thuộc kì lạ.

Ace dường như đã quyết định điều gì đó. Thế là cậu hít sâu một hơi để lấy dũng khí, sau đó bất an lên tiếng:

-"Em..em..."

-"Em hiện chưa có nơi nào để đi cả...ban nãy anh cũng thấy rồi đấy. Em bị cuốn lên tít cao vậy thì con thuyền nhỏ của em chắc cũng tan tành rồi" Betzalel mỉm cười mở lời trước

Mọi chuyện đang hướng dần đến như những gì anh nghĩ. Ace mặt ngày càng đỏ, thế là cậu lí nhí nói:

-"Anh cũng vừa mới ra khơi, rồi đây sẽ thật tự do làm theo điều mình muốn, nếu như em hiện tại cũng chưa rõ phương hướng, hay là...đi cùng anh"

Vận mệnh thật kì lạ, đáng lẽ Betzalel sẽ từ chối người thanh niên này. Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc trông thấy sự mong chờ trên khuôn mặt anh, cô bất giác mỉm cười, sau đó cô nói:

-"Được...từ giờ xin hãy giúp đỡ cho em"

"Cô ấy đồng ý..cô ấy đồng ý rồi" Ace vui mừng nhảy cẫng lên...tiếng cười đầy nội lực của thiếu niên cứ văng vẳng bên tai Betzalel chẳng ngừng. Tuy nhiên cô lại không cảm thấy ghét sự ồn ào này, chỉ cảm thấy mọi việc nên là như vậy. Một chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết, kể từ bây giờ, mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây.

[Đồng nhân One Piece] SHMILYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ