Chương 8: Ở 'ké'

81 5 0
                                    




"Nếu mình không nhìn lầm thì thứ ban nãy cô bé cầm có vẻ là ngọc giao". Loại ngọc giao vô cùng quý giá này cu cậu từng thấy ở gia tộc Donquixote, tuy nhiên loại cô bé này cầm to hơn hẳn, hơn nữa lại có màu vàng vô cùng kì lạ làm cậu cũng không dám chắc lắm là có phải ngọc giao không.

Mà giờ đâu phải lúc thả lỏng, tuy đã lừa được Doflamingo và đám người gia tộc Donquixote nhưng đâu có gì chắc chắn là cậu đã được an toàn: "Con bé này hẳn đã nhìn thấy hết lúc mình sử dụng năng lực trái Ope Ope rồi, cũng có khả năng là cái người sống cùng con bé này đã chạy đi báo tin, rồi dẫn Doflamingo đến đây để bắt mình" nghĩ đến đây, trái tim của cậu bé không ngừng đập mạnh, quay sang nhìn cô bé đang ngồi co ro ở cạnh, trong mắt cậu bé lóe lên một tia sáng lạnh.

"Sát khí" Cảm nhận được sự khác biệt, Elizabeth lập tức quay đầu nhìn vào hướng tên ở ké kia. Quần áo mặc xong rồi không tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi đi còn định làm gì, trên người nó tỏa ra sát khí, chắc không phải định thủ tiêu kẻ vừa cứu mình là cô bé đấy chứ. Mà có làm gì thì cũng không gây ra được chút náo loạn nào đâu, tuy rằng cậu ta có chút năng lực kì lạ, nhưng chừng đó vẫn không đủ để Elizabeth phải bận tâm, nghĩ đến đây cô bé lại quay đi, không thèm nhìn cậu nhóc nữa, lại thẫn thờ chìm đắm trong thế giới của mình.

Vừa có ý nghĩ xấu thì cô bé liền quay phắt ra nhìn mình, cậu bé trong lòng chột dạ nhói lên một cái, tuy nhiên sau đó nó (Elizabeth) lại quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

"Cũng đúng thôi..một đứa bé gái nhỏ như vậy thì sẽ làm được gì chứ" cậu bé nghĩ.

"Nhưng cô bé này đã chăm sóc mình từ nãy, mình nên làm gì với người đã cứu mình đây, mà cũng không loại trừ khả năng nó cứu mình để có thể giao nộp mình cho gia tộc Donquixote rồi đổi lấy thật nhiều lợi ích..mình...đã không thể tin tưởng vào ai nữa rồi, cũng không dám tin tưởng ai, người duy nhất thật tâm đối tốt với mình chỉ có chú Cora mà thôi" trong lúc cậu bé đang rối rắm thì Elizabeth đã di chuyển.

Cô bé đi đến cái thùng ban nãy cậu dùng để phẫu thuật, mở thùng ra lấy ra một nắm cơm, lại gần và đưa cho cậu bé nãy giờ khuôn mặt có vô vàn biểu cảm kì dị.

Nhìn cánh tay nhỏ gầy đưa miếng cơm nắm cho mình, dù cậu bé quả thực đói lắm rồi, cơ thể vừa trải qua ca phẫu thuật rất cần bổ xung năng lượng, cậu chỉ muốn lập tức ăn nó. Tuy nhiên, lòng tốt của con bé này thật đáng ngờ.

Cậu bé không nhận ngay, ngược lại nhảy phắt lên, một tay bóp cổ cô bé ấn xuống đất, một tay cầm con dao phẫu thuật dí trước mặt cô bé:

- "Muốn làm gì? Con nhóc"

Elizabeth chán nản, đây là cái giá khi giúp người đó à. Quay sang nhìn nắm cơm rơi xuống đất vì bị cậu bé hất ra ban nãy, bẩn mất rồi, Elizabeth cau mày nhìn lên tên nhóc đang đè trên người mình, sau đó...

Chỉ thấy một trận choáng váng ập tới, cu cậu này bị hất tung lên rồi rơi bụp xuống chỗ cái nệm.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy, nó mới hất mình lên sao, một con nhóc suy dinh dưỡng bé tí tẹo này? Hồi ở gia tộc Donquixote mình đã hoàn thành xong khóa chiến đấu cơ bản rồi, tuy giờ có suy yếu nhưng cũng không đến mức dễ dàng bị đánh bại bởi một đứa nhỏ như này chứ?"

"Lẽ nào nó cũng có năng lực trái ác quỷ trong người. Cũng đúng thôi, nếu không có năng lực nào đó để phòng thân, một đứa nhóc như này sao dám ở bên ngoài một mình cơ chứ. Nhưng mà để hất tung được mình như thế, con nhóc này..."

-" Nhóc là cái quái gì vậy, có phải nhóc và người sống cùng nhóc muốn bán ta cho bọn Doflamingo không?" bất lực gào lên, cậu bé hiện giờ đang rất rối loạn.

Elizabeth mặc kệ cái tên phiền phức này, đứng dậy nhặt nắm cơm đã rơi xuống đất kia, lại quay lại thùng gỗ lấy một nắm cơm khác rồi đưa cho cậu bé. Lần này Elizabeth không để cậu ta lộn xộn nữa, trực tiếp ấn vào tay cậu, bản thân thì lại đi đến bên đống lửa ngồi ăn nắm cơm bị rơi lúc nãy.

Cậu bé chấn động rồi, con nhóc này đang làm cái quái gì vậy, đưa cho mình một nắm cơm sạch khác, còn bản thân thì ăn nắm cơm bẩn kia, hơn nữa nó hình như không để bụng chuyện vừa bị mình vật xuống đất. Nhìn nắm cơm mới trong tay, lại nhìn cô bé nhỏ kia đang ăn nắm cơm bị bẩn lòng tự trọng của một đứa con trai không cho phép cậu làm thế với cô bé, thế là toan đứng dậy, nghĩ sẽ chạy đến giành nắm cơm bẩn kia thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- "Ở ké thì đừng có mà lắm điều"

"Hả...con bé này không phải bị câm sao? Suốt từ nãy giờ chỉ có mình mình gào thét nên cứ tưởng con bé bị câm chứ" cậu bé shock lần hai, sau đó lắp bắp nói:

-"Gì ..gì mà ở ké chứ"

-"Mà nhóc đang âm mưu chuyện gì..mau nói đi!!!!" cu cậu thở hồng hộc gào lên

-" Tai bình thường. Không phải gào. Ở đây không có người thứ ba. Không biết Doflamingo là ai." Elizabeth lãnh đạm đáp

"Ể..thế là cô bé này thật sự cứu mình sao. Nhìn nó không giống như đang nói dối, hơn nữa nếu như muốn bán mình đi thật thì chỉ cần đảm bảo mình không chết là được, tội gì nó phải chăm lo cho mình, nhưng...nhưng mà mình...." trải qua quá khứ đen tối khiến cậu bé đã mất hết lòng tin vào con người.
Nhìn ra được điều ấy, vậy nên Elizabeth bỏ ra tận 200% nhẫn nại với cậu, bởi vì, cô bé cũng đã từng như vậy.

"Cơ mà tên này ồn ào thật, có chút đau đầu, tuy nhiên đã quyết định nhặt hắn thì mình sẽ lo cho hắn đầy đủ" vừa nghĩ vừa ăn, xong cũng là lúc Elizabeth gặm xong lớp ngoài của cục cơm nắm.

Về phía cậu bé, vẫn đang mải mê suy nghĩ, đến lúc nhận ra thì Elizabeth đã ăn xong hết phần cơm nắm bị rơi bẩn lúc nãy rồi. Mà cô bé này lại ăn mỗi lớp vỏ cơm bên ngoài, bên trong vẫn còn một lớp cơm và đầy ắp nhân.

Tiếp theo, chỉ thấy cô nhóc lấy 1 que nhỏ, xiên vào nắm cơm sau đó đem hơ trên đống lửa, chẳng mấy chốc bên trong nắm cơm thấm ra ít mỡ, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, thì ra nắm cơm là cơm nắm thịt. Đang ngơ ngác thì cô bé cầm cái xiên cơm nắm đưa luôn cho cậu.

-"Hả...cho..cho anh sao" cậu bé lắp bắp

Elizabeth không trả lời, cô bé đã nói hết những gì cần nói rồi, phần còn lại tùy vào cậu bé thôi. Mà cô bé cũng đã tận lực rồi, nếu cậu cứ muốn rời đi thì cô bé cũng không cản, còn nếu như muốn ở lại đây cũng được, dù sao sớm muộn gì cô bé cũng rời đi, cậu chỉ là một trong vô số những con người mà cô bé gặp trong cuộc đời của mình. Sẽ..sớm rơi vào quên lãng thôi.

[Đồng nhân One Piece] SHMILYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ