Chương 6. Nhận ra.

193 23 2
                                    


Isagi lờ mờ tỉnh giấc, ngoài cửa sổ chỉ còn ánh sáng của trăng. Trong phòng chỉ còn mình em tiếng phản phất nhẹ nhàng của điều hòa mát lạnh làm Isagi có chút run rẩy. Tay chân, đầu hay... bụng em đều rất thất thường. 

Reo mở cửa bước vào. Thấy em sờ bụng, anh lại có chút day dứt.

"Reo, con trai em đâu?" Em xoa bụng, không cần nhìn cũng biết người bên cạnh em là Reo Mikage. Mùi nước hoa tinh tế này của nhà anh thì không là không nhận ra cả.

"..." Anh ta muốn lảng tránh, nhưng về đêm, ánh trăng tô điểm cho mắt Isagi cho nó thêm chút sắc bén.

Reo ngồi gần em: "Nghe này Yoichi, anh không muốn mất em."

"Anh ích kỷ quá vậy... Đó là con em, em đã giết nó."

"Em không giết nó."

"Em gián tiếp giết nó!"

Isagi đỏ hoe con mắt, Reo đến gần ôm em vào lòng. Anh chỉ im lặng, mặc cho em đấm hay cào vào lưng mình. Isagi bất chợt nhớ về quá khứ, em có một gia đình ấm áp, có cha, có mẹ. Và em không bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ có ngày mình sẽ bỏ đứa bé. 

Câu nói anh xin lỗi cứ vảng bên tai nhưng không lọt vào tai Isagi được câu nào. Em thất vọng lắm. 

(*)

Tiếng mở cửa giữa cơn mưa lầm lì, một thân hình mỏng manh mở cửa bước vào nhà Kaiser. Cô ấy bước vào, theo sau là Kaiser Micheal. 

"Nói đi, chuyện là... như nào?" Kaiser nghiêm túc hỏi.

"..." Amaya im thin thít. 

"Em gọi cho anh và bảo rằng kẻ bắt em có vẻ là Isagi mà?"

"Đúng là em có nghi ngờ tại vì nó-" Amaya vò đầu bứt tóc. 

"Sao em lúc nào cũng tại Isagi vậy?!" Kaiser quát tháo lên. "Anh đã tin em và đã..."

"Đã?" Amaya quay đầu lại hỏi Kaiser. "Anh đã trả thù sao?"

(*)

"Yoichi à em phải rất bình tĩnh, hiện tại em cần dưỡng sức khỏe, khi nãy bác sĩ đã suýt bó tay rồi." Reo giữ Isagi về lại bên giường.

"Em không muốn..." Isagi. "Reo, anh đã giúp em rất nhiều, em không muốn bản thân mất bình tĩnh mà đánh mất anh."

"...Làm ơn đi, anh thật sự lo cho em!"

Isagi lắc đầu, em bước đi mà Reo không thể can ngăn. Em bước vào phòng cho trẻ vừa ra đời từ việc mổ bụng mẹ, nhìn những đứa trẻ ngủ say trong lồng kính, Isagi rơm rớm nước mắt. Em đau lòng khuỵu xuống ôm mặt khóc. 

"Isagi, cậu làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói quen thuộc, có chút trẻ con nhưng giờ em không có đủ sức để nhìn vào mắt cậu ta. 


"Gì cơ? Isagi có con với tên người Đức rồi tên đó bỏ Isagi rồi Isagi xảy thai sao-?" Bachira tóm tắt một tràng rồi nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt khả ái, anh biết mình phải dừng lại. 

"Lâu không gặp, mà, cậu đến đây làm gì vậy?"

Bachira kể rằng mình được nghe tin từ Mikage nên tức tốc chạy đến thành phố này luôn. Thảo nào trên mặt và lưng cậu ấy ướt đẫm mồ hôi. Reo ở bên ngoài, cách một lớp tường nghe thấy hết. Anh không muốn có thêm tình địch, nhưung Isagi đang dần mất niềm tin vào anh, anh không muốn tiếp tục nên đã gọi người duy nhất có thể xoa dịu em. 

Bachira gặp Isagi ở cao trung, khi ấy Isagi rất ra dáng thiếu nữ, còn Bachira lại là trùm trường bây bi nên cả hai vô tình gặp nhau, Bachira là người rung động trước, nhưng hồi ấy Isagi luôn kể về tình đầu. Anh biết, em không thể nào ngừng tương tư cho đến khi gặp được người ấy, nên có lẽ mình nên dừng lại ở bạn thân. 

Và khi Isagi bị cưỡng ép lấy Kaiser vì không còn nơi nương tựa, vả lại gia đình em còn thiếu nợ nên miễn cưỡng thôi. Dù thông gia nhà bên không ép buộc, nhưng Isagi luôn cảm thấy day dứt vì món nợ lớn. 

Cả hai tâm sự với nhau rất nhiều, đến khi em mệt mỏi thiếp đi, Bachira trả em về phòng bệnh.

Sáng hôm sau, khi đông lạnh làm cửa sổ trắng bệch, Isagi cảm giác muốn chết đi. Khung cửa như đang yếu ớt bảo vệ em khỏi nỗi đau khổ xâu xé. Chỉ cần bật mở, tất cả nỗi sợ của em sẽ ồ ạt quay về.

Em nhìn sang bàn, chiếc bàn nhỏ nay lại có một bình hoa, gồm hoa hồng xanh và bánh flan. Isagi nhớ về Kaiser, sở thích này chỉ có gã biết mà thôi. Nhưng em không thấy bóng dáng ai cả. Chợt, trước mặt em là mẹ. Bà ấy mỉm cười, Isagi ngơ ngác, chân trần đứng dậy, muốn chạm vào hơi ấm của bà. Nhưng bà biến mất. Isagi tự nhiên cảm giác lơ lửng, như thể sắp bị giáng xuống địa ngục. Em lại tỉnh, nãy là giấc mơ. Isagi vẫn thấy ngoài trời có tuyết dày đặc, trên àn vẫn có bánh flan và hoa. Khác là có bóng hình quen thuộc đang say giấc bên cạnh em. 

Isagi không chần chừ đá mạnh vào mặt gã. Kaiser chợt tỉnh lại, gã thấy em đã dậy liền chạy tới hỏi em có sao không.

"Tôi rất ổn cho đến khi anh tới."

"Anh đã chia tay và hủy hôn với Amaya." Kaiser thành khẩn.

"Không liên quan đến tôi." Isagi hất tay gã. "Anh đi đi, không tôi sẽ nổi điên lên đấy."

Kaiser không muốn đứng dậy. "Con trai của chúng ta..."

Có tiếng bộp vang vỏng khắp phòng, Isagi cho Kaiser một bạt tai đỏ cả khuôn mặt tiền tỷ kia. 

"Anh còn dám hỏi đến con trai à!? Sau bao nhiêu việc mà tôi còn phải..."

"Anh thật sự quá bồng bột Yoichi. Anh không dám đến và xin em cho mình thêm một cơ hội. Anh chỉ muốn bù đắp cho em..."

"Tôi không biết anh từng tốt với tôi như vậy đấy. Hay là do anh nhận ra tôi là cô bé ấy nên mới cảm thấy có lỗi?"

#Moka


[KiIs] Đằng sau dải ngân hà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ