Chương 4. Tình đầu.

166 20 4
                                    

Tiếng mở khóa cửa khẽ giữa đêm khuya tĩnh mịch lại thổi phồng tiếng lên. Isagi bước chân về nhà. Trước mắt em là một màu đen tuyền. Có lẽ mọi người đi ngủ mất rồi.

Chợt, đèn ở phòng khách nơi em đang đứng sáng trưng lên. Có một thân thể ấm áp bổ nhào vào ôm chặt lấy em.

"Sao giờ này cậu mới về?" Reo nhìn tổng thể quanh em. Không có gì bất thường.

"Tớ đi dạo một chút."

"Chân cậu cũng bền lắm nhỉ. Cậu đi dạo tận mười bốn giờ đồng hồ sao?" Reo nói. Chợt, anh thấy có mẩu giấy gì đó mà em đang cố giấu sau lưng.

(*)

Phía khác, Kaiser Micheal khẽ đóng cửa phòng ngủ. Gã mất cả buổi chỉ để dỗ cô vợ sắp cưới của mình. Anh vẫn nhớ lúc em ở trước khoa phụ sản. Thật sự anh chỉ muốn đến bên em ngay lúc ấy, nhưnh lòng tự trọng của một người có địa vị luôn kiêu ngạo như Kaiser không cho phép đôi chân anh bước đến gần em hơn.

Nhìn quanh căn nhà, trong đầu anh chỉ tràn ngập cảnh quá khứ.

Lần đầu tiên Isagi chuyển đến nhà anh sau khi được gia đình anh nhận nuôi. Em còn rụt rè và nhút nhát lắm. Nhưng rồi em bắt đầu thích nghi.

Em bảo em thích bông hoa hồng xanh anh trồng ngoài vườn. Ngày nào rảnh rỗi cũng sẽ qua đó ngắm nghía cùng người làm vườn.

Em bảo em không thích cách ăn uống và tự chăm sóc bản thân của anh. Ngày ngày những tờ giấy ghi chú nhỏ xinh sắc màu cứ bám lấy chiếc tủ lạnh.

Em bảo em thích mùa đông, bởi mệnh em hợp. Còn điều nữa, là khi trời trở lạnh. Em lại được anh quan tâm hơn.

Em bảo em không thích cách anh hút thuốc. Nó không tốt cho sức khỏe. Nên những bao thuốc lá anh có giấu em cũng tìm được mà vứt hết đi.

Em bảo em thích nhìn anh làm việc. Bởi lúc ấy anh trông nghiêm nghị, sang hơn hẳn với hình hài ở nhà.

Em bảo em không thích cách anh làm ngơ em và nhậu nhẹt với chị gái của mình.

Từ khi nào em lại bước, làm đảo lộn tất cả thế giới của anh. Anh không cho phép, nhưng phải thừa nhận rằng những ngày tháng ấy thật hạnh phúc biết bao!

Giờ nhìn lại căn nhà như tảng băng. Dù có là mùa hè đi chăng nữa nó cũng mang lại cảm giác lạnh lẽo, u uất đến ngạt thở.

(*)

"Là con trai của tên chết tiệt đó à?" Reo hỏi một cách rất nghiêm túc.

Em ngậm ngùi đáp "Vâng".

Chỉ thấy anh ta như đang cố kìm nén sự thất vọng. Anh ta đi đi lại lại phòng em mấy làn rồi tập trung, nắm chặt bả vai em.

"Isagi."

"Vâng?"

"Em nghĩ sao về đứa bé này?" Anh hỏi. Một cách vô cùng kiên quyết. Trong ánh mắt chờ đợi câu trả lời của em.

Em chợt lạnh sống lưng, có chút bối rối khi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thấy vậy liền nói tiếp: "Ý anh là... Anh tôn trọng quyết định của em. Dù là giữ lại đứa bé cũng được. Anh không quan trọng huyết thống."

[KiIs] Đằng sau dải ngân hà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ