Chương 5. Hiểu lầm ai oán.

181 21 3
                                    

"Bỏ tôi ra!"

Trong nơi nhà kho tối tăm, có tiếng gào thét của một cậu trai nhỏ, em yếu ớt giãy dụa khỏi dây thừng trói tay sau ghế. Trước mặt em, người đàn ông kia phì phèo điếu thuốc. 

"Hôm nay em phải chết."

Anh ta nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau thương. Isagi khẩn cầu: "Tôi không biết Amaya bị sao cả! Tôi đã cắt đứt liên lạc với chị ta từ lâu rồi!"

"Chứ không phải do em không chấp nhận mối tình của chúng tôi nên mới ra tay thảm sát cô ấy sao?"

"Ha" Em cười khổ. "Ảo tưởng có mức độ thôi, tôi cần gì phải nuốt tiếc khi anh không phải tình đầu của tôi nhỉ?"

"Tình đầu tình đầu tình đầu." Gã khó chịu đấm mạnh vào tường, trên tay nhỏ máu. "Lúc chúng ta bên nhau em cũng lải nhải tình đầu suốt ấy thôi?"

"Dù vậy chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà!? Anh nghĩ xem, tôi cần gì phải cắn răng chấp nhận lời cầu hôn ép buộc của anh nếu như gia đình tôi không mắc nợ cũ của gia đình anh?

"Người có giới tính kì quặc như em... Không hiểu sao có thể lọt mắt gia đình tôi được!"

Anh ta nói gì? Kì thị người song tính như em sao? Đúng là tên tồi, không bằng một góc của tình đầu. Anh ấy mà biết em là người song tính, Isagi chắc chắn anh ấy sẽ động viên, an ủi mình. Chứ không như tên đàn ông khốn nạn này.

"Còn con trai của... tôi?"

"Được bao lâu rồi?"

"Nó được hơn bốn tháng rồi đấy! Nó cũng mang máu mủ của anh cơ mà? Xin anh... đừng làm hại đứa bé vô tội mà..."

Anh ta lắc đầu: "Sao tôi lại không biết em là con người thực dụng thế nhỉ? Cạn lời rồi nên muốn lấy cái đứa con chết tiệt này à!?

Được, vậy tôi toại nguyện cho nó đi theo em."

"Không! Tôi không làm gì ả ta!"

"Đừng nói nữa, giết thừa còn hơn bỏ sót."

Trăng lên cao, qua khung cửa nhỏ trên cao, ánh trăng loanh quanh chiếu sáng rực con mắt xanh tựa bầu trời đêm ngoài kia. Những vì sao lại điểm tô thêm cho đôi mắt ấy thêm sáng. Đôi mắt ấy đẹp, khiến Kaiser Micheal luôn nhớ về đứa trẻ ấy.

Khoảnh khắc người đẹp khiến chúng ta đau lòng nhất là lúc rơi lệ. Isagi không thốt nên lời, cổ họng khô rát không lưu thông được. Em hít thở một cách khó khăn, đôi mắt dần trĩu xuống. Lại bị một gáo nước lạnh đổ lên làm cho bừng tỉnh. 

"Tên chết tiệt, sao anh không chết đi?"

"Em hỏi nhầm người rồi, phải hỏi tên cha chết tiệt của tôi đã ỏ tôi và mẹ tệ như thế nào đi."

"Vậy anh sẽ làm thế với đứa trẻ này à?"

"Nó... mãi mãi không phải con tôi."

Chuyện phải bắt đầu kể từ chiều nay, Isagi đang giúp Reo ít giấy tờ công sở. Chợt có số lạ gọi tới, vừa lạ vừa quen. Khi em nhấc máy, tiếng yếu ớt của một người phụ nữ rất quen hiện rõ. 

"Cứu chị với..." 

Nghe một cái là biết kẻ thù đã cướp hết tất cả khỏi Isagi. Em định tắt máy thì bên kia gắng sức nói nhỏ vào đầu dây điện thoại.

[KiIs] Đằng sau dải ngân hà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ