Chương 7. Nguyện cầu.

188 19 3
                                    

Kaiser như đứng hình ngay tại đó. Rồi anh im bặt.

Isagi cười khổ đuổi anh đi. 

"Nghe anh giải thích có được không?"

Kaiser nắm chặt bả vai em, nhưng Isagi chốc chốc điên tiết lên: "Anh không đi khỏi đây tôi gọi y tá và nói rằng anh xâm hại quyền riêng tư nơi đây đấy."

Kaiser mím môi, rời đi, mỗi bước đi anh đều chần chừ, muốn quay lại nhìn biểu cảm em lúc ấy. Em khó chịu cũng phải thôi, không muốn nghe giải thích cũng phải thôi. Vì em đã từng cầu xin anh khô khốc họng, gục đầu muốn chết đi sống lại vì con trai. Kaiser gục xuống, cầu Thượng Đế sẽ nghe thấy sự chân thành của mình, để anh một lần nữa được ở bên em. 

Kaiser vừa đi ra thì đụng mặt ong chúa, Bachira hếch mặt kiểu lại bị đuổi chứ gì, ngu thì chết. 

(*)

Isagi nằng nặc đòi ra viện không chịu ở lại đây thêm nữa.

"Thả em ra! Em muốn ra ngoài!"

"Isagi bình tĩnh." Bachira ôm chặt bụng Isagi.

"Em đang hồi phục mà..." Reo chặn ở cửa.

"Không! Em không chịu được nữa. Giờ sắp hết đông rồi, em muốn chạm vào tuyết!"

Vậy là Reo lại sắp xếp thủ tục ra viện cho Isagi. Em tung tăng chạy nhả trên mọi nẻo đường, ngân nga bài ca trẻ con nào đó. Sức hút của em khiến đông lạnh trở nên nóng nực cháy bỏng hết cả lên. Ai qua đường cũng cười. Đó mới là sống chứ!

Isagi nghịch ngợm chạy xa khỏi Reo từ bao giờ. Đến gần ngã tư thì có người kéo em vào ngõ tối. Có mấy tên háo sắc thèm muốn cơ thể của em.

"Đại ca, nhưng nó là đàn ông đấy!"

"Tao chơi ngon là được!"

Isagi nóng máu đá cho tên ấu dâm kia một cú đau điếng, em cũng từng là cầu thủ bóng đá đấy nhé. Nhưng sức em đang yếu, vả lại bên đó có tận ba tên. Chúng nó đánh lén em, Isagi đau đớn ngã sõng soài. Tên đại ca kia cáu gắt nói: "Tao giết nó luôn!" Nói xong, tên đó cầm cây gậy nặng tất sắt. Đôi mắt Isagi sáng lên, vài hạt kim tuyết long lanh đọng trên khóe mắt em. Nhưng em sực nhớ ra, mình không còn đứa con nữa rồi. Không còn gì để luyến tiếc trên cõi đời này nữa. Chợt, em nhớ đến tên khốn người Đức đó. 

Kaiser Michael, nếu có kiếp sau, tôi mong anh sẽ bù đắp lại. Cha mẹ, con trai, con đến với mọi người đây!

Cây gậy giáng xuống, tiếng choang rõ lớn. Thân thể gục xuống, máu lênh láng khắp sàn. Isagi mở to mắt, Kaiser Micheal?

Gã ta đứng dậy bẻ gãy tay chân ba tên kia.

"Yên tâm đi, anh gọi cảnh sát rồi." Bóng lưng gã đứng trỏng trơ như vậy, dưới góc nhìn của Isagi Yoichi, gã y hệt ngày trước, luôn bảo vệ em như vậy. 

Nhưng chỉ đứng thêm được vài giây, gã đã ngã xuống, Isagi đỡ lấy. 

"Kaiser Micheal, ai mượn anh cứu tôi!?" Lời đầu tiên của em lại chính là khiển trách gã.

Gã cười khểnh: "Những điều anh làm với em, một cú này đã là gì..."

Isagi đấm vào bụng anh một phát, trong sự lo lắng của những người qua đường, người gọi cứu thương, người gọi cảnh sát: "Anh điên à!? Đừng có đắp mộ ngay bây giờ chứ!? Rồi tôi có công bằng không?"

"Thực ra, anh chưa từng rõ em là cô bé năm xưa."

Isagi ngạc nhiên: "Vậy sao lúc em nói anh lại im lặng!?"

"Em có cho anh nói đâu."

"..."

Tiếng cảnh sát và xe cứu thương nhấp nháy đèn lùm xùm. Trong tiếng bàn tán rối loạn của người lạ, Kaiser vuốt khẽ gương mặt trắng bệch không còn giọt máu nào của em. 

"Anh thích em cười hơn. Trong những ngày tháng qua, anh là người chồng tồi tệ. Anh xin lỗi nhé!"

Nói xong, bàn tay của gã không còn ý thức ngã và khoảng không, những giọt nước mắt như hạt ngọc lỏng rơi lã chã trên mặt gã. Lời nguyện cầu của anh đã được Thượng Đế chấp nhận rồi.

Khoảnh khắc bàn tay kia trở nên lạnh dần, cũng là lúc Isagi tưởng tượng ngày đầu gặp gã, Isagi đã cảm thấy quen thuộc. Dù cả hai chẳng nhận ra nhau, nhưng trong cái nắm tay trước gia đình Kaiser, nó lại trở nên ấm áp lạ thường. Cảm giác rất giống, cũng là cảm giác cả hai chưa bao giờ cảm nhận được qua bàn tay của người khác. 

Chợt, giấc mơ về chiếc bút lông cùng bức tranh chân dung một cô bé được một chàng họa sĩ phác họa nên được bán với giá đắt đỏ nhất. Bức tranh cô bé ngồi cạnh khung cửa sổ, ngoài hiên bão lớn nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau, nghệ nhân tương lai và cô bé yêu dấu cảm thấy ấm áp vô cùng.

Giấc mơ về em nhìn người ta vẽ hoa vẽ lá, thêm chút màu mè tưởng là mùa xuân. 

Anh cho em cảm nhận sự dịu dàng, em lại tưởng đó là nơi cuối cùng dừng chân. 

(*)

#Moka

[KiIs] Đằng sau dải ngân hà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ