Chương 8. The Final.

245 18 5
                                    


"Yoichi, có lẽ đã đến lúc con phải rời khỏi sự trói buộc này rồi." 

"Mẹ..."

"Con không cần chờ đợi nó, bác sĩ đã nói rằng nó có thể sẽ sống một cuộc đời thực vật này mãi mãi..."

Isagi nhìn lên giường bệnh, quanh anh chỉ có toàn màu trắng, như thể mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu. Chứng minh cho tình mình đứt đoạn từ rất lâu.

Em nhìn hình xăm trên cổ anh, nó có màu rất đẹp, như màu mắt của em. 

"Những năm qua là do ta không tốt với con..."

"Mẹ à, mẹ ở Đức mà. Không biết là đúng thôi ạ. Con rất biết ơn về mẹ trong suốt những năm ròng rã qua."

"Nếu biết ơn ta thì con nên đi tìm người nào tốt hơn đi. Với mẹ, con như con trai ruột vậy."

(*)

Bàn tay đầy dây điện xanh xao run lên từng đợt, Kaiser chậm rãi mở mắt, anh cảm thấy mỏi mệt ở khắp cơ thể. Trước mặt anh, cha em đứng ở đó.

"A- Chú..."

"Ta thực sự không có nhiều thời gian, nhưng con phải tỉnh lại ngay đi, trước khi mọi thứ quá muộn."

(*)

Anh ta sực tỉnh một lần nữa, khi nãy có phải là mơ trong mơ? Chính Kaiser cũng không thể rõ giờ là thật hay giả. Anh mơ hồ mở mắt, ngọ nguậy một cách khó chịu.

"Này ông, thằng bé- thằng bé tỉnh rồi!" Bà Kaiser che miệng vẻ ngạc nhiên.


"Isagi Yoichi, em ấy sao rồi, có ổn không!?"

Ngay câu đầu tiên mà gã đã hỏi về em, chỉ thấy sắc mặt ông bà có chút buồn.

"Nó đã cưới người khác rồi, hơn bốn tuần trước." 

Đôi mắt Kaiser đỏ ngầu vì đau lòng, nhưng anh bèn lắc đầu. "Không trách em ấy, chỉ trách con chưa đủ thật lòng thôi"

"Micheal... Con thật giống cha con." Bà ấy cười.

Cửa phòng bật mở, có bóng hình quen thuộc đến gần nơi anh. Lần này Isagi còn đi cùng Reo. 

"Kaiser anh ổn chứ!? Em và Reo vừa nghe tin đã vội sắp xếp chạy đến đây." 

Trên tay em là chiếc nhẫn của anh đeo cho, nhưng lần này trên ngón áp út của Reo cũng có chiếc y hệt. 

"Isagi này..."

Trước kia anh cũng hay gọi em bằng họ một cách bình thản, nhưng sao giờ thấy day dứt đến tột cùng, như có mảnh thủy tinh đâm thẳng vào cuống họng. 

Reo hiểu ý, bèn đi ra ngoài để những con người cũ tâm sự chuyện cũ. 

"Kaiser, chúng em cưới nhau rồi!" Isagi cười, nụ cười tươi tắn nhưng đồng thời cũng kéo Kaiser từ trên trời xuống. Như Thượng Đế đang ở đây, bảo với anh rằng ngọn cỏ ven đường đừng nên mơ với tới được mây. 

[KiIs] Đằng sau dải ngân hà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ