Chương 1. Biến chất.

463 34 10
                                    

Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Tiếc là nhìn qua tấm cửa sổ thì không thể cảm nhận trọn vẹn được. Người con trai trong tấm chăn tỉnh dậy, mơ màng tìm kiếm bóng dáng người bên giường, đêm qua anh ta lại không về. Vẫn luôn có cảm giác như con mèo khi biết chủ không về sẽ bần thần.

Em tỉnh dậy, đập chiếc đồng hồ báo thức trên bàn rồi bước ra. Đôi chân trắng muốt như thể chiếc thảm lông dưới sàn phải rất mềm mới nâng niu cẩn trọng. Bước vào nhà tắm, Isagi Yoichi khẽ cầm khăn mặt, bàn chải đánh răng màu xanh lá bỏ vào túi rác, rồi vứt khỏi cái cửa sổ đó.

Mặc bộ âu phục luật sư nghiêm nghị, bảng tên Isagi Yoichi được người thật miết nhẹ qua. Em quyết hôm nay sẽ dọn ra khỏi đây, không bao giờ gặp lại người chồng yêu quý của mình nữa. Tay tháo chiếc nhẫn kim cương phản chiếu màu mắt tựa nó, đây là thứ duy nhất liên quan tới anh được Isagi trân trọng. Nhưng giờ nhìn vào, em thật sự chỉ muốn đập vỡ viên kim cương lấp lánh thành trăm mảnh.

Xách hành lý đi xuống tầng, đôi mắt em đảo quanh ngôi nhà đã gắn bó với mình hơn mười năm nay lại có chút nuối tiếc. Gạt những giọt nước mắt còn ướt trên khóe mi, Isagi chốc đã lấy lại tinh thần, quyết bỏ gã tồi tệ đó rồi mà!

Một bà quản gia trẻ sửng sốt ngăn cản bước đi của em.

"Phu nhân, người thật sự muốn đi sao? Người thật sự muốn rời khỏi thiếu gia ạ?"

Isagi có chút buồn, cảm giác cố nén nỗi đau rồi bị người ta quan tâm nó đau lắm, em đỡ bà ấy và cười: "Cảm ơn bà đã chăm sóc cháu suốt những năm qua, bà là người quản gia tốt nhất của cháu. Nhưng cháu phải đi, cháu phải rời xa tên rác rưởi đó."

Dường như hiểu được sự chịu đựng của người ấy, quản gia cũng gật đầu.

(*)

Vừa rời khỏi cổng, Isagi đeo lên chiếc kính râm đắt tiền, nhưng nào ngờ lại nhìn thấy người quen cơ chứ. Trong tay gã lại còn khoác bàn tay của một cô gái.

Em mở lời trước: "Chào chị, Amaya."

Người con gái ấy cúi đầu thấp đến gàn ngưỡng đầu gối em, lời nói có chút rụt rè: "A- chào em. Chị là-"

"Không cần giới thiệu đâu ạ, đầy tớ như em sao lại không biết tân phu nhân nhà Kaiser cho được?"

Em nói với giọng nhởn nhơ: "Chị đừng lo, kia không phải chồng em nữa rồi, bọn em đã ly hôn ngay hôm qua mà."

Nói xong, em bước đi không chút do dự. Nhưng đi được vài bước đã lỡ dính vào vỏ chuối mà ngã huỵch cái rõ đau. Đau như cách ký tên vào giấy ly hôn ấy.

Người đàn ông còn được biết là cựu chồng của Isagi Yoichi không quay lại nhìn lấy một cái khi cô gái Amaya chạy đến đỡ lấy Isagi Yoichi. Kaiser chỉ thở dài một hơi, rồi quay lại kéo tay Amaya khỏi em.

[KiIs] Đằng sau dải ngân hà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ