Chương 2. Đơn sắc.

265 23 11
                                    

Kaiser pov

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa. Có một họa sĩ nhí được gọi là "Họa sĩ đơn sắc". Vì tranh của đứa trẻ ấy chỉ có màu trắng và đen. Nhưng lại rất thu hút. 

Gia đình anh thuộc hộ có hoàn cảnh éo le, nên ông bà cư nhiên phản đối chuyện vẽ vời cho rằng nó thật nhạt nhẽo và vô vị. Tiền giấy, bút biếc các kiểu cũng khiến ông bà phải xoa đầu.

Anh tưởng mình sẽ mãi sống như một con người máy. Nhưng có một ngày, có một người đã đột nhập vào cuộc đời anh.

Em là một đứa trẻ mồ côi.

Cha em là họa sĩ mà anh luôn mơ ước trở thành. Một quý ông lịch lãm với phụ nữ. Luôn đứng ra chống đối những luật lệ thời phong kiến cũ. Cũng vì thế mà nhiều quý tộc ghét cay ghét đắng. Đến già đầu vẫn chỉ là cái gai trong mắt họ. Tranh của ông rất có hồn. Khi nhìn vào một bức tranh do ông vẽ, họ hoàn toàn có thể nghĩ ra ngay lời nhắn nhủ của nó. Nhưng ông bị cả Nhật Bản khinh rẻ nên chẳng thể bước chân xa hơn vào thế giới nghệ sĩ lừng danh.

Mẹ em là một trong những fan chân chính của chồng mình. Đôi mắt sáng long lanh như viên ngọc quý vô giá khiến cha em si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bà là một nữ danh giá trong gia đình quý tộc. Đem lòng cảm mến chàng họa sĩ không danh. Ranh giới danh vọng giữa họ là vô cùng xa.

Vậy mà họ có thể đến với nhau, đó gọi là tình yêu vĩnh cửu.

Em kể cho anh nghe về gia đình mình. Anh sẽ hâm mộ và ghen tỵ đến điên người nếu như em không nói tiếp.

Em bảo họ bị chia cắt, tình yêu gập ghềnh như Romeo và Juliet vậy. Cuối cùng, họ đã quyết định chạy trốn.

"Anh hãy đưa em đi bất cứ đâu, dù là nơi tăm tối không tìm thấy lối ra..." Mẹ em nói.

"Không." Anh chàng ngoài cửa sổ khẽ nói: "Anh sẽ nói cho em bí mật ẩn chứa đằng sau dải ngân hà."

Em có bộ tóc xanh cảm giác như trước mắt anh chính là đại dương vô tận, không có điểm dừng. Dưới đáy biển, lại chính là bí ẩn mà Kaiser Michael còn chưa khám phá ra. 

(*)

Isagi pov

Ở trại mồ côi, lớp em có tổ chức diễn kịch, Isagi vậy mà lại được cho là con gái thục nữ! Em được đóng vai nữ chính trong câu chuyện Romeo và Juliet bản nhí. Isagi là một đứa trẻ ngoan, nói đúng hơn là nhút nhát. Em không dám từ chối, dù cho nó là một ý tưởng điên rồ.

Vào trước buổi diễn thật, Isagi bỏ chạy ra ngoài với bộ váy công chúa và mái tóc được nối thêm vào tóc thật của em. Isagi thực chất lại là người song tính. Cứ mỗi lần cởi bỏ quần áo, em lại tự ti về chính mình. Trong hàng ti tỉ người sao lại chọn trúng em? Sao trong hàng vạn tỉ vì sao sáng lại chọn một ngôi sao như em?

[KiIs] Đằng sau dải ngân hà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ