6.
Jeonghan thích cơn mưa vồn vã khi nó dội lên người chàng thiếu niên trẻ mang tên Seungcheol. Chúng phủ đầy và mơn trớn trên làn da anh. Vừa kỳ lại vừa lạ, ngay cả những hạt ngọc của đất trời cũng phải buông lời thắc mắc: "Vì sao những ánh sáng cuối cùng từ Mặt Trời và cả khói lửa hạt nhân cũng không thể thiêu cháy làn da ấy?"
Seungcheol mang theo khẩu súng thân thuộc của mình, khẽ vuốt ve nó, thân mật tựa như cái ôm của người tình thời xưa cũ. Dưới sự gột rửa của thời gian lẫn không gian, anh vẫn vững chãi như thế. Từng tiếng từng tiếng một, những viên đạn bỏng hơn cả lửa lần lượt xé màn mưa lạnh lẽo nọ để ghim mình vào bia nhắm đã nhoè sơn. Chúng cố chấp hệt như người chiến hữu kia.
Hay như kẻ rình mò âm thầm trong bóng tối xa xăm.
Jeonghan lặng lẽ, thầm lặng, và sâu kín nhặt lên chiếc mũ mà Seungcheol đã vô tình đánh rơi. Một đầu của nó đã bung chỉ, và nó cần được sửa, rất khẩn cấp.
Jeonghan thở dài, và có lẽ cậu lại chính là người thợ mũ nhỏ bé đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan • equinox (feat. 17)
FanfictionTitle: cheolhan • equinox (feat. 17) Author: tahsquwthristey Cheolhan/Seoksoo/Meanie Summary: Tận thế, nhân loại diệt vong. Những kẻ sống sót cố gắng đào tẩu sẽ bị trừng phạt. Cuộc thất lạc trong hành trình vũ trụ là một khởi đầu mới. "Chú ý, đây...