10.
"Cậu và Seungcheol vẫn ổn chứ?" Joshua hỏi Jeonghan bằng một giọng không chắc chắn lắm.
Jeonghan nhún vai.
"Này, tớ hỏi nghiêm túc đấy."
Joshua có phần nóng nảy hơn bình thường. Ngay cả cái cách y ném túi đồ ăn trưa hôm nay cho Jeonghan cũng mạnh bạo hơn mọi ngày.
"Tụi nhỏ nhờ tớ hỏi. Tụi nó lo lắm đấy."
À, thì ra là được giật dây. Jeongham gật đầu ậm ừ nhưng cũng chẳng buồn đáp lại.
"Được rồi, cậu không nói cũng không sao. Tớ sẽ bảo Wonwoo đi hỏi Seungcheol."
Jeonghan sặc một tiếng rõ to.
"Để làm gì? Cho thằng bé chịu chết à? Mặc dù thằng nhỏ có chín cái mạng thật nhưng Seungcheol chỉ cần vỗ nó một cái là nó chỉ còn tám thôi."
Joshua nở một nụ cười ranh mãnh:
"Cũng biết lo cho đám con khờ khạo của hai người à?"
Jeonghan nhíu mày:
"Của hai người?"
Joshua trợn mắt:
"Thôi nào, mẹ Jeonghan và bố Seungcheol mau mau làm hoà với nhau đi kìa. Không thì đàn con thơ ngây của hai người, bao gồm cả tớ, ông chú hàng xóm nhiều chuyện tội nghiệp, cũng bị vạ lây đấy."
Lần này thì Jeonghan nghẹn một ngụm cơm thật.
"Đm, ai đẻ ra cái kịch bản gia đình hạnh phúc và ông chú hàng xóm nghèo khổ đó vậy?"
"Hỏi Soonyoung đi, nó còn có thể kể cho cậu nghe mẹ Jeonghan và bố Seungcheol của nó quen nhau, yêu nhau, rồi cưới nhau như thế trong lúc nó còn chưa đẻ ra y như thật thế nào luôn đấy."
"Nhóc chuột lang chết tiệt."
"Nó bảo là đừng có gọi nó là chuột, nó sẽ giận thật đấy. Còn cậu thì đừng có đỏ mặt nữa."
"Ai nói tớ đỏ mặt." Jeonghan vì sặc mà vẫn còn ho khùng khục. "Không phải tại cậu sao?"
Dưới cái nhìn chòng chọc không chút giấu diếm của Joshua, Jeonghan thản nhiên nói:
"Bây giờ tớ là bảo mẫu cao cấp nhất của đội trưởng đấy, liệu hồn đừng có mà chọc tớ giận."
Joshua lại tròn mắt nhìn Jeonghan. "T-Thật?"
Jeonghan nhếch mép:
"Chứ cậu nghĩ cái gì mới là thật?"
Joshua giả vờ hắng giọng một cái thật to:
"Ừm, à thì, tớ tưởng, còn có cái gì sâu sắc hơn chứ."
Jeonghan cắn nốt một chiếc đùi gà cuối cùng:
"Soonyoung nên biết ơn tớ đi, tớ vừa cứu nó một mạng đấy."
"Bằng cách...?" Joshua gặng hỏi.
Jeonghan không đáp ngay. Cậu đợi cho cái tên lắm chuyện kia chờ đợi đến sắp hết kiên nhẫn rồi mới thong thả uống cạn chai nước trên tay.
"Seungcheol bị bệnh mất ngủ, khá nghiêm trọng. Nhưng nếu ôm tớ ngủ thì căn bệnh của cậu ta thuyên giảm đáng kể." Jeonghan hồi tưởng về cuộc tranh luận nảy lửa của họ vài ngày trước, cuối cùng thì cậu mới chính là người phải nhượng bộ. "Sau vụ của nhóc chuột lang thì giao kèo của tớ với cậu ta từ 3 lần một tuần thành mỗi ngày, ôi mệt thật. Nhóc chuột ngốc!"
Một tiếng ồ không kiềm được vang lên.
"Kwon Soonyoung!"
Jeonghan vừa đứng dậy thì tên nhóc kia đã ba chân bốn cẳng chạy biến đi.
"Em sẽ không nói với ai là ngày nào hai anh chung chăn chung gối đồng sàng cộng chẩm đâu!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan • equinox (feat. 17)
FanfictionTitle: cheolhan • equinox (feat. 17) Author: tahsquwthristey Cheolhan/Seoksoo/Meanie Summary: Tận thế, nhân loại diệt vong. Những kẻ sống sót cố gắng đào tẩu sẽ bị trừng phạt. Cuộc thất lạc trong hành trình vũ trụ là một khởi đầu mới. "Chú ý, đây...