[20]

139 5 2
                                    

20.

"Vì sao ông lại khiến bản thân mình phải đau khổ như thế?"

Ánh mắt của trưởng quan khiến Seungcheol vô cùng khó hiểu. Chúng nặng hơn cả trái tim của một thiếu niên tuổi 20.

Lần đầu tiên trong suốt gần 10 năm quen biết, trưởng quan vươn tay xoa đầu Seungcheol. Động tác gần gũi này gần như đã khiến anh rụt người lại. Thật kỳ lạ.

Trưởng quan sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi về chính mình.

Ông đã được sinh ra ở đâu, căn nhà ông từng lớn lên có hình dáng như thế nào, người thân của ông, họ có yêu ông, như cha mẹ Seungcheol đã từng rất yêu thương anh không?

Hay như, ông đã gặp người ông nguyện lòng che chở tại nơi nào, liệu đó có phải là một vùng đất bình yên, trước khi mọi thứ thật sự sụp đổ?

Ông đã từng hạnh phúc chứ?

Vì Seungcheol vĩnh viễn không biết.

Toàn bộ ký ức của anh bắt đầu và kết thúc với dáng vẻ khổ sổ của người đàn ông này. Cứ như thể, ông sẽ bất hạnh như thế mãi mãi cho đến tận khi ông biến mất.

"Tôi rất nhớ người đó. Tôi nhớ mái tóc dài của cô ấy, đôi mắt đen của cô ấy, và khi cô ấy nắm lấy tay tôi, cô ấy nói rằng, em đồng ý."

Trưởng quan nở một nụ cười nhợt nhạt đến mức Seungcheol phải mất một lúc mới có thể nhận ra.

"Tình yêu. Tình yêu trong tôi có vị đắng và chát, thế nên tôi chẳng bao giờ có thể thanh thản."

"Cậu hỏi tôi, vì sao tình yêu của tôi có vị chát?"

Chàng trai trẻ, cậu sẽ không hiểu được tôi, cho đến khi cậu biết được ý nghĩa của tình yêu.

"Tại sao? Tại sao chứ? Tình yêu không phải nên ngọt ngào, cháy bỏng và điên cuồng ư?"

"Khi chúng cháy rụi hoàn toàn, thứ còn lại chính là tro bụi. Tôi cố chấp giữ lại chút tro tàn đó, hy vọng rằng chúng vẫn sẽ sưởi ấm tôi. Thế nhưng chúng thật ra cũng chỉ có thể vấy bẩn tôi. Tro bụi chính là tro bụi, nên trở về nơi chúng thật sự thuộc về."

.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ phi thuyền tự do hành động trong không gian. Từ chật vật chống chọi với nỗi cô đơn và những bức tường lạnh lùng vô cảm, tiểu đội của họ cũng đã dần tập cách làm quen với cuộc sống mới này.

Minghao vẫn đang cố gắng trấn an chứng lo âu của người bạn đồng niên Seokmin. Cậu ấy vẫn phải dùng thuốc ngủ vào mỗi đêm.

Minghao gợi ý rằng mỗi người trong tiểu đội nên dành chút thời gian viết vài dòng nhật ký. Những lời không thể nói với người khác, hãy nói với bản thân. Chỉ có họ mới có lắng nghe những động tĩnh nhỏ bé nhất của bản thân.

Mingyu và Wonwoo đã bắt đầu trồng cây ngay trong chính phi thuyền của họ. Máy lọc nước do Jihoon cài đặt đã tiến vào hoạt động. Mỗi tuần cố định họ sẽ có một buổi tụ họp với đầy đủ các thành viên. Vào những lúc như thế, Soonyoung và Chan sẽ thiết lập chế độ tự lái cho phi thuyền. Soonyoung thích mở nhạc bất chấp mọi thời điểm, vì thật ra, trong phi thuyền của họ không tồn tại khái niệm "thời gian". Soonyoung nói mình ghét sự yên tĩnh, nó quá rợn người. Cần có ai đó, thứ gì đó nhắc nhở rằng họ vẫn còn sống, dưới tư cách một nhân loại.

cheolhan • equinox (feat. 17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ