11.
Seungcheol vừa kết thúc một ngày tập luyện đầy bận rộn. Cả người anh vừa dính nhớp vừa bốc mùi, Seungcheol chỉ muốn đi tắm càng nhanh càng tốt. Nhưng anh bỗng nhớ ra, anh có việc cần làm trước khi trở về ký túc xá.
Seungcheol thậm thụt trước cửa phòng thực nghiệm số 7, nửa muốn lại nửa không muốn bước vào trong. Hít một hơi thật sâu, dũng cảm lên nào Seungcheol. Seungcheol đánh cược bằng cả tính mạng rằng mặt anh bây giờ trông căng thẳng muốn chết. Cơ hàm cứng đờ khiến anh gặp phải chút khó khăn trong việc nở một nụ cười mà anh nghĩ là tương đối thân thiện.
"Anh Seungcheol?"
Một trong ba đứa út, Chwe Hansol, là đứa đầu tiên phát hiện ra anh. Nó vội vội vàng vàng giấu nhẻm gói bánh mà cả ba đang ăn dở ra sau lưng, làm như thể Seungcheol không nhìn thấy ngay từ đầu ấy. Seungkwan cố rặn ra một nụ cười khác đáp lại cái nụ cười sượng trân của ông anh kia.
Seungcheol giả vờ ho một tiếng, rồi mới từ tốn ngồi xuống bên cạnh ba đứa nhỏ.
"Tập luyện sao rồi? Có kết quả kiểm tra định kỳ tháng chưa?"
"T-Tụi em đều được thông qua hết ạ!" Seungkwan nhanh nhảu trả lời, mặt đỏ bừng lên vì lo lắng. "Anh đừng lo, mặc dù tụi em còn nhỏ tuổi, rồi còn từng là đội dự bị thôi, rồi tụi em vẫn chưa theo kịp tiến độ của cả đội nữa, nhưng mà tụi em nhất định sẽ cố gắng nên anh hãy yên tâm!"
Seungkwan thiếu chút nữa vì tắt thở sau câu nói này. Nó nhấp nháy mắt chờ đợi phản ứng của Seungcheol, sau khi anh nhận từ tay Chan báo cáo kiểm tra của ba đứa. Thật ra thì, cả ba đứa nhỏ đều đang nín thở chờ đợi.
"Chỉ số thể lực có tiến bộ rồi này, cả Seungkwan lẫn Chan. Hansol cũng có cải thiện ở bài tập trọng lực nữa." Seungcheol nhíu mày.
Anh nuốt nước bọt, cố nặn ra một câu động viên nào đó xa xôi trong ký ức.
"Ừm, làm, làm tốt lắm. Mấy đứa ấy."
Ba đứa nhỏ tròn mắt nhìn anh, dường như có chút không tin nổi vào tai mình.
Seungcheol đã ngượng đến mức chỉ muốn chạy phứt ra khỏi căn phòng này. Anh gãi tai, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên.
"Ừ thì, thưởng cho cố gắng của mấy đứa. Sau này liệu hồn, à không, nhớ lấy phải giữ được phong độ. Không được lười biếng, với lại cũng không được nói cho mấy đứa khác chuyện anh cho tiền mấy đứa tiêu vặt, nghe chưa?"
Nói rồi anh chạy biến, chẳng để lại chút thì giờ nào cho ba đứa nhỏ "tiêu hoá" được chuyện gì đang xảy ra.
"Tụi mình vừa được anh Seungcheol cho tiền tiêu vặt à..."
Seungkwan sững sờ giơ lên mấy đồng xu vàng mà rõ ràng rằng nó đã rất ít khi được nhìn thấy.
"Anh." Chan có vẻ không tỉnh táo cho lắm, đung đưa cánh tay của Seungkwan. "Em đói quá..."
Hansol xoa bụng trông rõ tội:
"Tớ cũng vậy, Seungkwanie. Tụi mình có thể đến căn tin không?"
Từ buổi chiều hôm ấy, tất cả thành viên trong đội đều biết Seungcheol có một thói quen kỳ lạ. Anh thích "lén lút", "âm thầm", "không được để những đứa còn lại biết" cho bọn nhỏ nhà anh tiền tiêu vặt. Có rất nhiều lý do được anh bịa ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan • equinox (feat. 17)
FanfictionTitle: cheolhan • equinox (feat. 17) Author: tahsquwthristey Cheolhan/Seoksoo/Meanie Summary: Tận thế, nhân loại diệt vong. Những kẻ sống sót cố gắng đào tẩu sẽ bị trừng phạt. Cuộc thất lạc trong hành trình vũ trụ là một khởi đầu mới. "Chú ý, đây...