13.
Chờ một tín hiệu từ tôi, chúng ta sẽ gặp nhau khi hừng đông.
Đừng nghe lời dụ dỗ của loài chim, cậu sẽ lạc đường.
Tôi để lại rất nhiều dấu chân.
Dẫn cậu đến nơi những vết sẹo trên lưng tôi nở rộ.
"Suỵt."
Jeonghan chưa bao giờ biết phía sau nhà kính của căn cứ là một khu vườn tràn ngập cám dỗ.
Thật ra còn rất nhiều điều mà cậu không biết.
"Bố của tụi nhỏ rất vất vả. Chứ không thì tụi nhỏ nghĩ từ đâu mà bố của tụi nhỏ lại có được nhiều tiền như thế chứ?"
Jeonghan không tin Seungcheol. Chưa bao giờ tin những lời nói dối vụng về và những cái nhìn lảng tránh của anh. Chưa bao tin Seungcheol xem cậu như một người khác, người mà anh hoàn toàn tin tưởng, là một ngôi nhà anh sẽ luôn trở về, là bến đỗ xưa cũ sẽ luôn chờ đợi anh.
Jeonghan biết rằng mình chưa bao giờ quan trọng đến vậy.
Thế nên Jeonghan biết cách ôm trọn vào lòng những tâm tư thầm kín, cất giấu chúng vào một chiếc rương mà anh đã sớm vứt đi chìa khoá.
Jeonghan biết nụ cười rực rỡ khi chiến thắng của Seungcheol không chỉ dành cho cậu. Khi anh ôm chặt cậu trong vòng tay, cậu không phải là duy nhất.
Jeonghan biết chẳng có thứ gì trên đời là "đáng lẽ ra có thể", hay "giá như".
Jeonghan biết cậu không có can đảm, vì vậy cậu cũng không thể mong đợi người tiến lên trước một bước chính là anh.
Nếu ngay cả đối mặt với chính mình mà cậu cũng không dám, làm sao có thể diện kiến ánh sáng?
"Cậu có lý do không? Vì sao cậu lại gia nhập căn cứ?"
"À. Để sống sót."
Jeonghan biết anh không nhớ. Trong cuộc đời phồn hoa của anh, anh đã gặp rất nhiều người, làm rất nhiều điều, để lại rất nhiều ký ức phía sau.
"Tôi chỉ là một trong số đó. Tôi không còn người thân hay bạn bè gì nữa, nên tôi đến đây."
"Cậu... có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"
"Không hẳn."
Tôi không nhất thiết phải được sinh ra với lòng biết ơn và sự lương thiện. Ai có quyền quyết định điều đó?
Tôi dùng lời ru này ghim sâu vào xương tuỷ cậu. Để rằng trước khi chìm vào giấc ngủ với một ai khác, trong tâm trí cậu, hình bóng tôi chưa bao giờ nhạt phai.
"Bây giờ thì sao?"
"Vẫn là không hẳn." Khẽ cười. "Cậu phải biết rằng, cuộc sống của tôi không chỉ xoay quanh những người khác. Tôi chỉ có chính mình, tôi phải liều mạng bảo vệ nó."
"Tôi cũng cần chính mình nữa."
"Vậy cậu nghĩ sao về việc có thêm một người khác rất cần chính cậu nữa?"
Lần này Jeonghan đã thật sự ngạc nhiên.
Cậu không biết.
Cậu không biết nó như thế nào khi có thêm một người cần cậu trên cuộc đời này.
Cậu vẫn là một Đức tin, nhưng nó không giống như trước nữa.
"Có bao giờ cậu tự hỏi rằng chúng ta, chỉ tôi và cậu, là một thứ gì đó rất khác không? Đặc biệt hơn, sâu đậm hơn. Cậu có bao giờ tự hỏi chúng ta là gì của nhau không?"
Ánh nước ngập tràn trong đôi mắt Seungcheol.
"Chúng ta không phải bạn, Jeonghan. Cậu chưa bao giờ hỏi tôi, chúng ta có thể làm bạn không. Tôi cũng chưa bao giờ."
"Từ lúc nào cậu lại quan trọng mấy chuyện hình thức đó đến vậy..."
Jeonghan đang trốn tránh, Seungcheol biết. Vì thế anh giữ tay cậu, ràng buộc cậu trong những sợi tơ tình mỏng manh mà chẳng ai trong số họ có can đảm có cắt đứt.
"Vậy bây giờ nếu tôi hỏi cậu, cậu có thể trở thành bạn của cậu không, cậu sẽ trả lời như thế nào."
Jeonghan không buông tay anh.
"Tôi sẽ đồng ý."
"Còn nếu tôi hỏi cậu, cậu có biết tình yêu là gì không, cậu sẽ trả lời như thế nào?"
Nếu người đó không phải là em, thì những điều kỳ diệu này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Nếu người đó không giống như em, thì những hạt cát cũng khổng lồ tựa như một toà thành.
Nhưng mối quan hệ của chúng ta là một thứ gì đó rất khác, có phải không?
Nếu ước nguyện của anh biến thành sự thật, người ấy chính là em.
"Từ khi sinh ra tôi đã nghe đến hai từ "tình yêu" này rất nhiều lần. Tôi nghe nó từ miệng của những người khác, từ báo đài, sách vở, từ những bài hát cậu ngâm nga trước khi chúng ta ngủ, từ con chữ đến lời nói. Nhưng tôi không hiểu. Tôi nhận ra rằng tôi vẫn không hiểu rốt cuộc, tình yêu là gì."
"Vì không hiểu, vì muốn hiểu, nên tôi tìm người để hỏi."
"Người đó bảo với tôi rằng-"
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan • equinox (feat. 17)
FanfictionTitle: cheolhan • equinox (feat. 17) Author: tahsquwthristey Cheolhan/Seoksoo/Meanie Summary: Tận thế, nhân loại diệt vong. Những kẻ sống sót cố gắng đào tẩu sẽ bị trừng phạt. Cuộc thất lạc trong hành trình vũ trụ là một khởi đầu mới. "Chú ý, đây...