[18]

125 9 1
                                    

18.

Hãy tưởng tượng rằng, chúng ta đã yêu nhau trên một con đường đầy nắng dẫn đến vùng biển xanh mang tên một vĩ nhân của thời đại. Cứ ngỡ rằng, chúng ta đã yêu nhau dưới sự chứng kiến của đất trời, chuyển mình trong làn nhạc của một tay đàn danh tiếng, trao nhau tín vật đính ước trên đỉnh tháp thiên văn cao nhất, nơi thần linh nguyện lòng chúc phúc đến vĩnh cửu. Nếu thiên đường có tên gọi, đó là ngôi nhà của chúng ta.

Nhưng trong giấc mơ của Jeonghan, lễ đường của họ chỉ là màn trời chiếu đất, mộc mạc đến đáng thương.

Anh và cậu đều không gọi tên thân nhân. Hàng ghế đầu tiên lại là nơi ồn ào nhất, vì Soonyoung và Seokmin nhất định không chịu nhường vị trí khuấy động không khí này cho bất kỳ ai khác. May mắn rằng Seungkwan đã kịp giành lấy chiếc micro duy nhất còn lại để chủ trì buổi lễ. Nghe nói Vernon và Mingyu vì đã chờ màn giới thiệu quá lâu mà ngốn xong một chén canh nóng hổi, trong khi Wonwoo cuộn tròn trong ba lớp áo ấm với chiếc mũi mèo ửng hồng. Jun cùng Chan đã đụng đổ một tấm bạt trắng kế bên lẵng hoa rồi vội vàng xin lỗi, sau đó lại quên khuấy mất mà hoà vào điệu nhảy được bắt đầu bởi Joshua. Jihoon ở gần đó trông có vẻ dè bỉu ra mặt, có thể nghiêm trọng hơn nếu khoé miệng cậu đang không nhếch cao đến vậy.

Khoảng sân bỏ hoang phía sau căn cứ đủ rộng cho mười ba con người bọn họ thoả sức giải phóng bản thân một đêm. Họ thậm chí chẳng kiếm đủ 11 chiếc ghế trắng, và phông bạt đề tên đôi vợ chồng sắp cưới vừa được sơn trắng một cách vội vàng, đôi chỗ còn lấm lem vệt vàng. Jun và Soonyoung không biết trộm được từ đâu vài bó hoa xấu xí, màu sắc lẫn lộn và thậm chí đã úa một ít. Tất cả bọn họ lôi hết quần áo cũ màu đỏ ra, trải thành một chiếc thảm nơi lời hứa trọn đời sẽ bước qua.

Không phải ai trong số họ cũng có cho mình một bộ lễ phục đường hoàng. Hay chính xác là, chỉ có Minghao và Joshua chăm chỉ đỏm dáng mới giành dụm chút tiền bạc để chỉnh đốn ngoại hình. Thế nhưng tất cả đều tỏ ra vô cùng nghiêm túc đối với buổi lễ này.

Chan thắt nơ trước chiếc áo sơ mi đầy hoa văn của mình, đóng thùng toàn bộ phần còn lại của chiếc áo dài quá hông vào chiếc quần tây quá khổ. Trông nó lo lắng một cách hơi quá, cứ cách vài phút lại hỏi Mingyu là anh đã bôi cái gì cưng cứng lên tóc của em thế. Mingyu hết kiên nhẫn mà hét vào mặt nó rằng, ôi ông cố của tôi ơi, chỉ là keo xịt tóc thôi mà, trông cưng đẹp trai cực kỳ luôn ấy nên là làm ơn đừng hỏi lại nữa.

Wonwoo đã hắt xì lần thứ mười mấy chỉ trong một buổi tối. Cậu sụt sịt mãi, nhưng vẫn bảo với anh Joshua là em không sao, em ổn mà. Wonwoo lặng lẽ giấu đi đống giấy mà mình đã dùng để xì mũi, trong đó còn lẫn vài tia máu.

"Đến giờ chưa nhỉ?" Soonyoung cũng run người vì nhiệt độ ngày càng giảm.

"Chưa, còn 2 phút 14 giây nữa." Minghao nhíu mày đáp.

"Cái gì, 2 phút á? Hay là chúng ta tổ chức luôn đi, cũng cách có bao nhiêu phút đâu..."

Soonyoung ăn ngay một cú đánh vào đầu từ Minghao. Minghao gằn giọng:

"Anh đúng là đồ ngốc. Anh có biết chỉ một khắc thôi cũng vô cùng quan trọng không? Em đã phải dành ra cả ngày để nghiên cứu xem là giờ nào đẹp nhất để nhất để thành hôn đấy, phải đúng từng giây một! Kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời. Việc hứa hẹn cả mấy chục năm về sau, ảnh hưởng cả đời về sau mà chuẩn bị trước chỉ vài phút vài giây có nhằm nhò gì? Đợi thêm chút đi."

Soonyoung phồng má, lầm bầm xin lỗi.

"Sắp rồi."

"Một phút nữa." Mồ hôi thấm ướt từng kẽ tay khiến chiếc đồng hồ quả quýt thiếu chút nữa rơi khỏi tay Minghao. "E-Em lo quá."

Soonyoung híp mắt cười, nắm chặt tay Minghao. "Khà khà, lo mới vui chứ."

"Chính là lúc này!"

Jeonghan xuất hiện với mái tóc được thiết kế tỉ mỉ, tác phẩm từ người bạn thân Hong Joshua. Cậu mặc lễ phục trắng, nở nụ cười rạng rỡ. Cậu được Seungkwan dắt tay trên chiếc thảm đỏ do chính tay họ dựng lên.

Ở cuối lễ đường, chú rể còn lại đã khóc hết nước mắt, đang bị những người anh em trêu đến mức vừa khóc vừa mắng. Anh mặc lễ phục đen, hợp với anh lắm. Anh vừa nhìn thấy Jeonghan là đã khóc đến mức không kịp cản. Trong khi Jeonghan lại chỉ thẳng vào mặt người bạn đời sắp cưới, cười ha hả hùa theo những vị khách mời khác.

Người chứng hôn Joshua hắng giọng, nở một nụ cười hiền hoà chân thành. Có lẽ phải nhìn rất kĩ mới thấy được ánh nước nơi khoé mắt y. Giọng của người chứng hôn khẽ run.

Và tựa như có một công tắc lặng lẽ bật lên trong họ. Lễ đường rơi vào im lặng. Những tiếng cười đùa trước đó đã vắng mặt, khiến bầu không khí chìm vào một chiều không gian lắng đọng khác.

Có một tiếng nấc vang lên.

Jihoon tựa đầu vào vai người cạnh bên, giấu đi những giọt nước mắt nghẹn ngào phía sau lớp áo khoác của người bạn đồng niên.

Mingyu lấy đi chiếc kính gọng đen của Wonwoo, cẩn thận lau nó bằng chiếc áo thun trên mình. Mingyu quẹt tay lau đi hàng nước mắt chồng chất trên mặt mình, và trên cả mặt của anh Wonwoo nữa.

"Này, chúng ta phải hô chúc mừng chứ! Mọi người, nghe theo hiệu lệnh của em nào!"

Đứa trẻ nhỏ nhất trong số họ đứng hẳn dậy. Chan cười tít mắt, cố gắng chặn lại mọi chất lỏng đang không ngừng tuôn trào từ đôi mắt đỏ bừng của nó.

"Chúc mừng hai anh!"

"Trăm năm hạnh phúc!"

"Chúc mừng bố mẹ của chúng ta cuối cùng danh chính ngôn thuận nhận nuôi chúng ta rồi!"

Jeonghan bật cười. Cậu và anh tay trong tay, đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu.

Đừng khóc, Seungcheol.

Hãy để ký ức tươi đẹp này sống mãi trong tâm trí em.

Anh đã khắc ghi những hồi ức này trong một cuộc đời đã được yêu thương. Ngay cả một trái tim vỡ vụn cũng là một trái tim đã từng được yêu thương. Vì vậy, đừng khóc, một cuộc đời đã có được tình yêu là một cuộc đời đã hiện hữu, là một cuộc đời sẽ không bị lãng quên.

cheolhan • equinox (feat. 17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ