10

370 22 18
                                    

*Chap này dành riêng cho Win và Prim*

20:00pm..

"ào ào.."

Tiếng sóng biển đánh nhẹ vỗ vào bờ, sau khi dự lễ cưới của Dew và Jane xong Win ngõ ý đưa Prim đi chơi với mình 1 hôm. Em đồng ý đi cùng anh, cả 2 thả hồn mình vào những làng gió mát mẻ, cùng nhau tay trong tay đi dạo dọc quanh bờ biển. Được một lúc em ngồi xuống bãi cát trắng mịn kia nghỉ ngơi, anh cũng ngồi theo em

: Sao anh lại đưa em đi biển thế?

: Chắc là có kỉ niệm khó quên cùng em ở đây.

:À Hawaii..

:Ha! Anh không có ý gì đâu nha, chỉ là muốn em đối mặt với nỗi sợ của bản thân mình thôi.

: Sợ gì chứ? Em có anh mà..

: Anh có chuyện muốn nói

:Ừm anh nói đi

: Anh không biết đây có phải là 1 quyết định đúng đắn không nữa..

:Không sao đâu em đang nghe này, anh nói thử xem?

Prim ngước lên mỉm cười nhìn Win ra vẻ chờ đợi. Anh nhìn lại em rồi lại nhìn ra ngoài bãi biển xa xâm kia, trầm ngâm nghĩ ngợi. Tâm trí của Win lúc này rối như tơ nhiện, anh không biết phải bắt đầu từ đâu.

Win có thích Prim không?? Có chứ, với những chuyện đã trãi qua cùng nhau anh nhận ra rằng bản thân mình đã yêu em từ lúc nào rồi chứ không đơn thuần là thích nữa.

:À.. Tụi mình dừng lại nha.

:Dạ?? P'Win nói to lên em không nghe được, anh nói bé quá!

:Tụi mình dừng lại đi.

:T..tại sao ạ..

:Chắc là do bản năng của anh thôi. Em biết anh sát gái mà.

: Hay do em còn nhỏ , em không làm được những việc giống như anh mong chờ...?

:Ờ chắc là vậy. Em nghĩ sao thì nó sẽ là như vậy.

:Anh nói dối!

Prim đơ người giọt nước mắt ấm nóng kia không biết từ bao giờ mà rơi không 1 chút kiểm soát, em bật khóc nức nở, tay ôm lấy cả khuôn mặt của mình. Win không nhìn em, càng không vỗ về an ủi em ,anh chỉ biết im lặng

:Vậy sao anh cho em hy vọng để làm gì?

: Anh nói rồi. Do bản tính của anh nó như vậy thôi.

:Em không tin đâu Win, rõ ràng anh cũng thích em mà..

:Ừm có thích, nhưng chắc chỉ là nhất thời thôi.

:Sao anh lại làm như vậy với em..

:Anh mong em từ bỏ anh và đừng hi vọng gì về anh nữa. Không đáng đâu.

:Em thật sự không thể hiểu được rốt cuộc anh đang nghĩ gì cả?

:Em đừng nên cố hiểu bất kì điều gì từ anh, chính bản thân anh , anh còn chưa hiểu. Nên thôi em từ bỏ anh càng sớm càng tốt.

:Tụi mình hẹn hò đi.

:Không, anh muốn chúng ta chỉ dừng lại mức độ là tìm hiểu giống như thế này.

:Nhưng em muốn tiến xa hơn với anh..

:Nhưng anh thì không.

Win tỏ ra thản nhiên trả lời dứt khoác khiến Prim hẫng lại vài nhịp tim. Em mất anh thật rồi sao? Cứ thế mà mất sao? Nhưng mà Prim thật sự rất thích Win cơ mà, không thể để mất anh được. Dù là 1 ngày hay thậm chí là 1 giờ cũng không thể!

:Anh cho em lí do thích đáng đi.

:Mập mờ, tìm hiểu nhau thôi. Chưa là gì của nhau cả nên anh không có quyền phải báo cáo hay giải thích bất cứ điều gì với em cả.

:Anh ác lắm Win, anh coi em là cái gì vậy? Con rối của anh hay chỉ là thứ mua vui cho anh vậy!?

:Chắc là cả 2, do em quá ngây thơ thôi. Tự trách bản thân mình vì cái gì cũng dễ dàng tin tưởng người khác đi.

:Anh nghĩ anh có gia thế tốt hay bạn bè chống lưng cho anh, nên anh ngông cuồng như vậy hả?

:Ừm. Về thôi, mọi chuyện chấm dứt tại đây đi.

:....

Prim mếu máo, đau khổ khi phải nghe những lời không hay từ chính miệng của Win nói về mình như vậy. Em chỉ biết khóc thật sự rất đau. Win thản nhiên đứng dậy nhìn xuống phía Prim, anh đút tay vào túi quần lấy ra 1 điếu thuốc rồi châm lửa hút 1 hơi.

:Em đừng khóc, chả ai để tâm tới em đâu.

:Đồ tồi, anh tệ lắm. Em nhất định không bao giờ quên chuyện hôm nay đâu. Không muốn nhìn thấy anh hay nghe giọng của anh nữa. Sẽ chẳng có chuyện em tha thứ cho anh đâu!

Prim đứng phất dậy, hừng hực nhìn thẳng vào mắt của Win rồi lấy điện thoại ra tự book 1 chiếc xe khác để đi về. Win nhìn thấy vậy liền quăng điếu thuốc xuống dưới chân mình rồi chà đạp cho tắt hẳn. Anh đi lại xe mở cửa phụ ra, cầm lấy túi và quăng thẳng về phía em.

:Tự về thì cũng phải lấy đồ của mình xuống.

Nói rồi Win phóng xe thật nhanh rời đi, bỏ Prim một mình giữa bãi biển ấy. Em lại khóc nữa rồi, ngồi gục xuống mà khóc

"Đau quá, cứ nghĩ là không đau cho lắm nhưng mà sao lại đau đến thế này. Win ơi rốt cuộc em làm sai cái gì vậy? Anh làm sao vậy.."

Trong xe Win tấp thẳng vào lề đường gần đó, anh đấm mạnh vào vô lăng ngửa đầu về sau. Win vừa làm mất em, vừa làm tổn thương em rồi. Anh khẽ bật cười, nụ cười đau lòng nhất của anh, rồi cắn chặt môi mà khóc.

"Anh xin lỗi em, anh thật sự có lí do riêng nên mới như vậy.."

Cứ thế bọn họ rời xa nhau không 1 lí do chính đáng, cứ thế anh mất em, em cũng mất anh. Buổi tối hôm nay thật dài, lòng ai cũng nặng rĩu. Liệu có phép màu nào cho tình ta không khi phải đang dang dở như thế này..
-----
End 10
Hahaa zui zẻ nha mấy keoo💆🏻‍♀️
Thanks All🙇🏻‍♀️❤️

{ L.O.V.E } | by: Ange 🇫🇷🇻🇳 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ