#3

451 44 5
                                    

Lơ mơ tỉnh dậy, Kang Taehyun thấy hơi lạnh lẽo, mắt nhắm mắt mở quơ tay sang bên cạnh tìm người nằm cùng mình tối qua.

Trống trơn...

Cậu bật dậy mở to mắt, nhìn quanh một hồi cũng xác định được người kia đã đi rồi.

"Ngủ với mình rồi mà còn trốn nữa, chả có tí trách nhiệm nào cả."

Taehyun than, nhưng vẻ mặt cũng không quá thất vọng. Chắc cậu đã biết trước rằng dựa vào tính cách của Choi Beomgyu, kiểu gì anh cũng lẻn mất.

Taehyun biết không dễ dàng túm được anh như vậy. Nếu không đã chẳng ngốn của cậu tận 7 năm tương tư...

Quay ngược thời gian vào 7 năm trước, khi giám đốc Kang của chúng mình vẫn còn là một cậu nhóc lớp 11, là học sinh ngoan, bảng điểm đẹp như mộng với full môn đều đạt điểm giỏi.

Sở dĩ vậy là vì cậu nhóc muốn kiếm học bổng để tiếp tục học, chứ điều kiện gia đình cậu không cho phép, nhất là khi cậu còn đang ở nhờ nhà dì.

Kang Taehyun lúc đó chỉ vùi đầu vào học, đem từ "sâu học" biểu hiện một cách chân thực. Cuộc sống của cậu lúc đó vô cùng nhàm chán, chỉ có học, học và học.

À, còn cả bị đánh nữa...

Trên trường thì bị mấy đứa dở hơi con nhà giàu đánh, về nhà thì bị nhà dì quở, bị chú ngứa mắt đánh đến không mở mắt nổi.

Ở nhà như địa ngục nên Taehyun đã dọn ra ngoài, cụ thể là dọn ra cái nhà gỗ lụp xụp từng là nơi "căn cứ bí mật" của cậu hồi nhỏ, khi cậu vẫn còn bố mẹ.

Lúc phát hiện ra nơi đó vẫn dùng được, Taehyun tưởng như cậu đã thoát khỏi nơi địa ngục trần gian, mặc dù đó còn chẳng được coi là nhà, chỉ bé tí teo bằng cái nhà vệ sinh trường.

Đương nhiên ra khỏi nhà đồng nghĩa với việc cậu phải tự kiếm ăn, Taehyun đã đi khắp nơi tìm việc từ trước khi dọn ra khỏi nơi kia. Trận đánh đến khủng khiếp từ ông chú chỉ là ngòi dẫn cuối cùng cho sự ra đi của Taehyun, để cậu có cái cớ dọn ra khỏi ngôi nhà vốn chẳng phải là "nhà" dành cho cậu.

Lại nói sao Taehyun không phản kháng? Nhà chú thì không nói, chứ mấy đứa oắt trên trường sao cậu lại để chúng bắt nạt chứ?

Câu trả lời đã nằm ngay ở câu miêu tả tụi nó rồi, bọn "nhà giàu". Taehyun trải qua nhiều thứ từ sớm, cũng chứng kiến nhiều lần cái cảnh học sinh phải chuyển trường hoặc bị đuổi học vì dám động vào mấy đứa con ông cháu cha. Cậu hiểu rằng mình không có khả năng để phản kháng, trừ khi cậu không còn muốn học nữa, tương đương với "không còn muốn sống nữa" với Taehyun.

Học là cọng rơm cuối cùng cậu bám víu vào để mà sống, Taehyun thời niên thiếu xem việc học là mạng sống, thà chịu khổ chứ nhất quyết cậu không để bị mất đi cơ hội được học.

Áp lực đè nén lên tinh thần cậu bé mới chỉ 16 tuổi khiến nhiều khi cậu muốn từ bỏ, muốn đi tìm bố mẹ của mình ở nơi cao kia...

Đỉnh điểm là khi Taehyun bị mấy đứa kia nhốt vào nhà kho trường ngay trước giờ thi, kì thi vô cùng quan trọng quyết định cậu có giành được học bổng hay không.

Taehyun gần như muốn bỏ cuộc việc tiếp tục cố gắng khi nhìn thấy cọng dây cao su trong căn phòng. Cậu muốn chết quách đi cho rồi...

Lạch cạch..

Vừa choàng được cọng dây vào cổ thì một âm thanh cất lên làm Taehyun thức tỉnh: tiếng mở cửa.

Chưa kịp hoàn hồn thì đã có một bóng hình chạy vút vào phòng, vừa lúc đâm sầm vào Taehyun đang đứng ngay đấy.

"Xin lỗi nhé! Mình không biết là ở đây có người, cho mình trú tạm xíu nha!"

Một cậu trai với mái tóc màu hạt dẻ và gương mặt thanh tú, dáng người khá cao, trán vẫn lấm tấm mồ hôi, ngón trỏ để trên môi ra dấu "im lặng".

Kể từ lúc sinh ra đến giờ, Taehyun chưa thấy sinh vật nào xinh đẹp như thế. Không biết nói như vậy có kì cục không nhưng Taehyun cảm thấy người kia đẹp đến nỗi khiến cậu muốn vấy bẩn.

"Lớp 11 hả? Sao giờ vẫn ở đây?"

Cậu trai kia hỏi, tay vẫn đang cầm thẻ học sinh của cậu. Taehyun bị bất ngờ vội giựt lại, cũng né người kia một chút, có hơi gần...

"Cậu tên Taehyun hả? Tôi cứ tưởng cũng có học sinh trốn học giống mình, ra là không phải. Cậu trốn thi luôn mà."

"Không phải"

"Không phải gì? Lớp 11 hôm nay thi còn gì? Tôi nghĩ cậu lớp 12 giống tôi thì bây giờ là giờ học. Chứ cậu lớp 11 giờ còn chắc tầm 10' nữa là đến giờ làm bài mà vẫn ở đây, không phải trốn thi thì chẳng lẽ là ai nhốt cậu?"

"Ừ"

"... Thật hả?"

"Ừ"

"Vậy anh đây xin lỗi chú, tiện thể cảm ơn chú cho anh trốn nhờ, đi thi đi."

"Cảm ơn"

Đấy là lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người, cũng là khoảnh khắc kéo Taehyun vào công cuộc đơn phương Beomgyu, bắt đầu bằng việc để ý thêm một thứ nữa ngoài học: Choi Beomgyu.




———————————————————

A/n: Suýt nữa thì tôi định drop em fic này rồi, tại thấy không ai đọc nên nản. Mà tui biết vẫn có người đọc nên viết tiếp hehe.

Mà chap này tui thấy cứ lộn xộn làm sao ấy, có gì mọi người đọc góp ý tui nhe🫰🫰🫰

[TAEGYU] /H/ Office story 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ