#5

339 40 5
                                    


Beomgyu cho rằng mình toi rồi, giờ thì cả giám đốc cũng biết anh ta được người cắn chứ không phải muỗi cắn. Anh chỉ ước rằng dưới chân có một cái lỗ để anh chui xuống thôi, không thì anh ước mình biến thành cục đá, sẽ không ai để ý đến sự tồn tại của anh ở đây cùng sự quê xệ này.

"Dạ.. chào giám đốc?"

Beomgyu ngập ngừng, anh không biết  còn có tình huống nào có thể ngại ngùng hơn như vậy nữa, khi cả phòng làm việc đều trố mắt nhìn anh, và cả tên giám đốc đáng ghét của anh cũng đang nhìn anh - người vừa đường đường chính chính khoe mình có hickey, đặc biệt nhấn mạnh là do "người cắn".

"Ờm.. e hèm" - Ngài Kang hắng giọng -  "Mọi người tiếp tục làm việc đi! Sao lại nói chuyện tiêng trong giờ làm việc hả?"

Cả phòng đều quay lại bàn làm việc của mình, bao gồm cả Beomgyu và Taehyun luôn, sau khi đã nhắc nhở các nhân viên. Nhưng trong dư quang của ánh mắt khi quay đi, Beomgyu thấy giám đốc đang trộm cười(?)

Beomgyu nghĩ là mình nhìn nhầm, và anh cũng vô cùng mong rằng là mình nhìn nhầm, và giám đốc đã không nghe thấy những lời kia, anh ước vậy...

.

Thoắt cái lại đến thứ 7, cuối tuần lần này Beomgyu chỉ muốn kết hôn với cái giường nguyên ngày, không muốn di chuyển, càng không muốn nhớ về kí ức tuần trước.

Anh ước rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, Beomgyu lại như cảm nhận được cảm giác tuyệt vời đêm đó, và mặt anh lại nóng lên, đỏ ửng như màu của loài quả anh ghét - cà chua.

À còn chỗ khác của Beomgyu cũng có phản ứng, anh lại tự dùng tay mình giải quyết, nhưng tất nhiên, nó không đủ...

Dù ghét nhưng Beomgyu phải thừa nhận là đêm đó khá tuyệt (nếu không phải nói thật ra là rất tuyệt).

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Beomgyu muốn trải nhiệm lần nữa. Anh ngàn lần không muốn quay lại nơi đó, sợ đụng mặt với cái người kia, lúc đấy có trăm cái quần đội lên đầu cũng không khiến Beomgyu hết ngại.

Anh - một người lớn tồng ngồng mà sau một đêm âu yếm với người kia lại thẳng thừng bỏ đi không một lời nào, Beomgyu thấy mình quá vô trách nhiệm và không dám đối diện với người kia lần nữa.

Nhưng thực tại lại vả cái "đốp" vào mặt anh khi anh một lần nữa đi vào nơi đó.

"Anh không nói với em là mình sẽ đi đến nơi này???"

"Thì sao đâu chứ? Không lẽ em nợ tiền ai ở đây à Beom?"

"... gần giống vậy"

Beomgyu trả lời, nhất quyết muốn bỏ anh bạn thân của mình lại biến nhanh khỏi cái club này.

"Gần giống vậy là sao? Em mượn tiền ai ở đây?"

Soobin tròn mắt, anh không nghĩ Beomgyu cần phải vay tiền, vì tuy không phải giàu nhưng tài sản của Beomgyu đủ để anh sống dư dả mà thậm chí là nuôi thêm một người nữa cũng không vấn đề.

"Không phải về tiền"

"Vậy là gì? Em lừa tình ai à?"

Câu này thốt ra khỏi miệng Soobin cũng tự khiến anh cảm thấy khó tin. Đời nào trai tân Choi Beomgyu lại nỡ làm ai đau lòng, nhìn anh giống kiểu sẽ bị ai lừa tình hơn là lừa tình người khác. Lại nói từ lúc anh biết Beomgyu đến giờ đã thấy nó kêu yêu ai đâu. Chẳng lẽ trong vòng đúng 1 tuần anh vắng mặt, bạn thân anh đã biết yêu đương luôn rồi hả trời??

[TAEGYU] /H/ Office story 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ