#6

304 34 2
                                    


"Anh là?"

Beomgyu hỏi, dù sao cũng không thể bơ người ta.

Hắn chặn anh lại, còn lên tiếng trước, đồng nghĩa với việc hắn đã nhận ra anh. Không thể giả vờ không quen được.

"Quên nhanh vậy sao? Mới ngày này tuần trước mình còn ôm nhau ngủ đấy"

Hắn đáp, giọng cợt nhả, và Beomgyu cũng vứt cái suy nghĩ rằng hắn giống giám đốc Kang ngay khi hắn mở miệng. Hoặc một phần của anh không muốn nghĩ tên này có liên quan gì đến người kia.

Beomgyu cũng muốn quay lại quá khứ đấm cho bản thân một cái, rằng tại sao anh lại qua đêm với một người mà anh thậm chí còn không biết tên. Và, câu hỏi kia của Beomgyu là thật, không phải vì anh muốn giả vờ không quen hắn, mà là anh vốn không biết hắn là ai.

"Tôi hỏi thật"

"Ồ, đúng nhỉ. Mình còn chưa biết tên nhau ha? Tôi tưởng mình phải rõ nhau lắm rồi cơ..."

Câu cuối hắn ta nói rất bé, gần như là thì thầm. Beomgyu không nghe rõ, anh chờ hắn nói tiếp.

"Hm.. Terry, cứ gọi tôi là Terry đi. Đến lượt người đẹp giới thiệu rồi, mời em."

Terry nói, không quên nháy mắt với "người đẹp".

"Beomgyu là tên tôi, tôi đã 25 rồi, và tôi không nghĩ anh hơn tuổi tôi đâu, Terry à"

"Vậy sao? Vậy anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi? Hả Beomgyu-hyung?"

"23?"

"Daeng! Sai rồi người đẹp, tôi chỉ kém người đẹp có một tuổi thôi."

"Ồ. Cũng chẳng quan trọng, giờ cậu muốn nói gì với tôi?"

Beomgyu vào thẳng vấn đề, chứ nói thật là mỗi giới thiệu tên tuổi thôi mà tốn của anh hơi nhiều thời gian rồi đấy. Mà anh cũng cảm thấy không cần thiết phải giới thiệu lắm(?)

"Người đẹp vội nhỉ. Em chỉ muốn nói chuyện với anh chút thôi, dù sao mình cũng được xem là quen biết mà nhỉ? Quen với cơ thể nhau..."

Beomgyu đảo mắt, anh thật sự muốn tát cho tên này một cái. Sao hắn ta lại có thể nói những lời như vậy ở nơi công cộng cơ chứ? Không biết ngại sao? Nhưng Beomgyu thì biết, anh ngắt lời hắn.

"Xem đêm đó là một sự cố đi. Tôi không muốn mình liên quan đến nhau nữa."

"Nghe đau thật đấy anh Beomgyu à. Không ngờ anh lại là người vô trách nhiệm như vậy đấy."

"Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm về điều gì? Đêm đó cậu cũng chủ động mà!"

Beomgyu bực mình, nhưng nói xong anh lại thấy ngại, sao lúc tỉnh táo da mặt anh mỏng vậy nhỉ?

"Chịu trách nhiệm vì đã cướp mất trái tim của tôi đi, Beomgyu!"

Terry nói, đồng thời kéo tay Beomgyu đặt lên lồng ngực mình.

Qua lớp áo sơ mi mỏng, Beomgyu dường như cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim nơi lồng ngực kia. Điều này làm anh giật mình, vội giật tay lại, trái tim anh cũng vì thế mà hẫng một nhịp, mặt Beomgyu nóng dần, hai tai đỏ au như bị ai kéo.

"Cậu.. cậu đừng có đùa!"

Taehyun cười khẽ, đưa tay kéo Beomgyu lại gần, thì thầm vào tai anh.

"Tôi ước gì đấy là đùa Beomgyu à. Nhưng những gì tôi nói là thật, anh phải chịu trách nhiệm vì đã khiến tôi yêu anh."

Beomgyu hoảng hốt, vội đẩy Terry ra, cũng chạy thật nhanh khỏi nơi này. Anh muốn che giấu trái tim đang đập nhanh như muốn nổ tung của mình, Beomgyu không hiểu cảm giác này là gì nữa, cũng đâu phải lần đầu anh được tán tỉnh.

Nhưng nghe những lời kia, Beomgyu cảm giác như anh đã thật sự nắm trái tim người ta rồi chạy đi mất vậy, giọng nói ấy có chút quá chân thật rồi...

Lái xe về nhà, Beomgyu cố an ủi trái tim đang đập mãnh liệt của mình. Anh bình tĩnh suy nghĩ lại về những lời của người kia, cứ cảm giác như hắn ta đã biết mình rất lâu rồi.

.
.

Về phía Terry, hay nói thẳng ra là Kang Taehyun, tim cậu cũng đập nhanh chẳng kém gì Beomgyu. Không biết nữa, Taehyun cảm thấy như mình say rượu vậy, hồi nãy suýt nữa thì cậu đã không nhịn được mà kéo anh lại hôn rồi.

Beomgyu sao lại xinh đẹp như vậy, cả gương mặt lúc hoảng hốt, lúc bối rối, lúc bực mình, tất cả đều rất xinh đẹp.

Taehyun biết mình đã hơi vội vàng rồi, lại làm cho người đẹp chạy mất rồi. Nhưng cậu cũng đâu thiếu cơ hội để tiếp cận Beomgyu chứ, không phải bằng "Terry" thì bằng "Taehyun".

Người đẹp cũng đã về, Taehyun cảm thấy nhàm chán, chẳng còn lí do gì để cậu ở lại nữa. Cậu qua quầy bar tính tiền rồi trở về.

"Dạ anh gì ơi? Hình như bạn anh bỏ quên cái này."

Giọng nói của nhân viên quầy bar gọi Taehyun lại. Bạn? Cậu có đi cũng bạn nào đâu?

Taehyun vì tò mò vẫn quay lại xem. Và đoán xem cậu nhận được cái gì nào?

Thẻ nhân viên của Choi Beomgyu.

Kang Taehyun nhếch miệng cười, xem ra Beomgyu-hyung nhà ta hơi thiếu cẩn thận rồi.

———————————————————
tbc.

[TAEGYU] /H/ Office story 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ