#15

171 16 3
                                    

Về nhà với cảm xúc thậm chí còn ngổn ngang hơn lúc rời đi, Beomgyu giờ không chỉ suy nghĩ về Taehyun, mà còn phải bận tâm tới Terry nữa.

Tại sao giám đốc lại như đang tán tỉnh anh vậy? Và cả tên Terry kia nữa, có thật là cậu ta thích anh không?

Và quan trọng hơn, Beomgyu còn bối rối với cảm xúc của chính mình nữa.

Thỉnh thoảng lúc ở cùng Kang Taehyun, tim anh đã đập rất nhanh.
Cũng lại lúc đi với Terry, Beomgyu thừa nhận có khoảnh khắc anh đã rung động.

Beomgyu bối rối, anh vốn là người dễ rung động như vậy sao???

Lại còn một lúc rung động với hai người, Beomgyu thật sự thấy không hiểu nổi bản thân.

Mệt quá đi, Beomgyu không muốn nghĩ nữa. Trước khi mọi thứ trở nên phức tạp hơn, anh nghĩ mình nên dừng nó lại. Quyết định vậy đi, anh sẽ tránh tiếp xúc với cả hai người đó luôn.

...

Nói là làm, Beomgyu đã thật sự cố gắng hết sức để né giám đốc Kang.

Thang máy dù vắng người nhưng lại có giám đốc Kang, Beomgyu quyết định đi thang bộ.

Căng tin có món thịt xào yêu thích của anh, nhưng Kang Taehyun hôm nay lại ăn ở đây, Beomgyu quyết định ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn.

Cứ mỗi lần bắt gặp Taehyun, thấy anh ta chuẩn bị nói gì đó với mình, Beomgyu lại lẩn đi vờ như không thấy.

Nỗ lực trốn tránh của Beomgyu đã thành công khiến cho Kang Taehyun phải chú ý.

Nếu như một hai lần không nhìn thấy cậu thì cũng chấp nhận đi, Kang Taehyun thậm chí còn chạm mắt với anh, đưa tay lên định chào rồi mà Beomgyu vẫn chạy đi thì khẳng định là anh đang cố tình trốn cậu.

Tại sao Beomgyu lại cố tình trốn cậu chứ? Chẳng lẽ là do dạo này Taehyun đã quá hấp tấp doạ anh sợ rồi sao? Nhưng cậu chắc chắn là mình chưa làm gì quá hấp tấp mà, rốt cuộc là tại sao Choi Beomgyu lại tránh cậu chứ?

Taehyun muốn lập tức hỏi Beomgyu tại sao lại tránh né cậu, nhưng cậu thậm chí còn không có cơ hội để nói chuyện với Beomgyu vì cứ thấy cậu là Beomgyu lại chạy đi.

Điều này khiến Taehyun rất bực mình, cậu quyết định gọi Beomgyu vào phòng làm việc, dù việc này có hơi lậm quyền một chút khi gọi anh vào không phải vì công việc, nhưng Taehyun hết cách rồi. Muốn nói chuyện với anh chỉ có cách này thôi.

Dù có cố gắng né tránh thế nào thì công việc là công việc, giám đốc cho gọi thì Beomgyu cũng buộc phải đi.

"Giám đốc cho gọi tôi là có việc gì vậy?"

Beomgyu bước vào phòng, thái độ vẫn rất bình thường, không có biểu hiện nào là không thoải mái hay cố tình né tránh Taehyun.

"Anh đang cố né tránh tôi à?"

"Dạ?"

Beomgyu bất ngờ, sao anh ta biết hay vậy.

"Tôi hỏi là anh đang cố tình tránh mặt tôi đúng không?"

"Đâu có. Tôi tránh mặt giám đốc làm gì chứ? Sao tôi phải làm thế?"

"Tôi phải hỏi anh câu đấy mới đúng. Nếu không cố tránh mặt tôi thì tại sao hôm nay lúc định đi thang máy, nhìn thấy tôi anh lại không vào nữa?"

Beomgyu chột dạ, sao anh ta để ý vậy chứ.

"Tại vì tôi đột nhiên muốn vận động một chút, đi thang bộ cho khoẻ ấy."

"Là vậy sao? Thế còn mấy lần liền cứ nhìn thấy tôi là anh lại chạy là có ý gì?"

"Đâu có. Tôi làm như vậy hồi nào đâu thưa giám đốc, chắc là anh nhìn nhầm rồi, tôi đâu có thấy giám đốc là bỏ chạy đâu. Anh cũng đâu phải ma quỷ gì đâu mà tôi làm thế. Chắc là giám đốc hiểu lầm rồi đó. Cơ mà rốt cuộc là giám đốc gọi tôi tới là có chuyện gì vậy? Không phải chỉ là để hỏi cái này thôi đâu đúng không?"

Beomgyu quyết chối đến cùng, còn nhanh chóng đổi chủ đề, cơ mà thật ra anh cũng thắc mắc là giám đốc gọi anh tới làm gì.

Vốn Taehyun đúng là chỉ gọi Beomgyu để hỏi chuyện đó, cơ mà nếu nói với anh như vậy thì cũng quá kì cục đi. Kể cả anh có tránh mặt cậu thật thì cậu cũng chẳng có cách nào, thế là Taehyun lại đưa cho anh một đống tài liệu, bảo anh đi hoàn thành hết trong hôm nay.

Beomgyu dù không muốn lắm nhưng cũng đã quen với việc đột ngột phải làm thêm một đống công việc rồi nên cũng nhanh chóng nhận đống tài liệu rồi ra ngoài làm việc.

Nhưng không như mọi lần dù có nhiều thế nào thì Beomgyu cũng hoàn thành trước giờ tan làm, hôm nay anh buộc phải tăng ca thì mới có thể làm hết số công việc được giao.

Đến lúc anh hoàn thành xong thì mọi người cũng đã về gần hết, Beomgyu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tan làm. Hôm nay anh thật sự rất mệt mỏi, mệt đến mức không còn sức để mà mắng giám đốc Kang là tên ác quỷ lại giao cho anh một đống công việc nữa.

Xuống tới dưới sảnh tầng 1 rồi thì Beomgyu mới chợt nhớ ra anh đã để quên chìa khoá nhà trên bàn làm việc. Sao có thể đãng trí đến vậy chứ, Beomgyu tự mắng mình, rồi cũng phải nhanh chóng lên lấy.

Phòng làm việc lúc bấy giờ đã không có ai, định nhanh chóng lấy chìa khoá cho nhanh rồi về thì Beomgyu lại nghe thấy những âm thanh không mấy đứng đắn phát ra từ phòng giám đốc.

"Ưmmmm.. a~ Sâu nữa a~"

Beomgyu đỏ mặt, muốn nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng không ngăn nổi sự tò mò, anh vẫn bước lại gần phòng làm việc của giám đốc...

—————
tbc.



A/n: tôi cảm thấy mình nên dừng ở đây, nhưng lâu lắm mới ra chap mới nên tôi sẽ viết thật nhanh chap sau để các bạn iu đọc liền, không bắt các bạn iu chờ lâu thật lâu nữa đâu<3

[TAEGYU] /H/ Office story 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ