#12

272 37 2
                                    

Mở mắt thức dậy khỏi giấc mộng dài, Beomgyu thấy hai mắt hơi nhoè đi vì ánh sáng, đầu anh thì đau như búa bổ.

Beomgyu phải mất hơn một phút để nhìn rõ nơi anh đang nằm tuyệt đối không phải căn phòng ngủ thân yêu của mình, cũng không phải nơi mà anh đã ở trong kí ức cuối cùng anh còn nhớ về tối hôm qua.

Đây là một căn phòng rất rộng rãi, khá đầy đủ tiện nghi, nhưng Beomgyu dám chắc đây không phải khách sạn, quần áo trên người anh cũng đã được thay đi và người anh thì hoàn toàn sạch sẽ thơm tho.

Beomgyu thật sự có rất nhiều câu hỏi, nhưng anh không thể nào nhớ nổi tối hôm qua đã xảy ra những gì. Kí ức cuối cùng của Beomgyu về hôm qua dừng lại ở việc anh đã rời khỏi phòng kara và gặp phải Huening Kai, sau đó là gì, Beomgyu hoàn toàn không nhớ nổi.

Anh quyết định đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Beomgyu suýt thì trượt chân ngã vì hoa mắt khi đứng dậy quá vội, máu chưa kịp lên não.

Sau khi đã ổn định tư thế, xác nhận mình hoàn toàn sạch sẽ từ đầu đến chân, Beomgyu rón rén mở cửa phòng bước ra ngoài.

"Oa.. Giật cả mình!"

Beomgyu suýt thì thòng tim ra ngoài khi vừa mở cửa là bắt gặp ngay gương mặt của Kang Taehyun.

Anh đưa tay ôm lấy trái tim vừa hẫng một nhịp nhưng không phải vì rung động của mình.

"Anh dậy rồi sao?"

"V-vâng.."

Beomgyu lúc này mới để ý đến diện mạo của giám đốc.

Không phải dáng vẻ chỉn chu nghiêm túc như thường ngày vẫn gặp, hôm nay Beomgyu được nhìn giám đốc trong bộ quần áo thường ngày, ầy, thậm chí là đồ ngủ ấy.

Taehyun mặc nguyên một bộ pijama màu trắng kẻ xanh, ngang hông còn đeo tạp dề hello kitty. Tóc cậu không được vuốt keo chỉn chu như thường ngày mà để rủ xuống che ngang lông mày. Tổng thể nhìn giám đốc hiền hoà đi mấy phần, thậm chí có chút đáng yêu.

Trong lúc Beomgyu đang shock vì dáng vẻ ở nhà của giám đốc, thì người kia cũng đang bị shock bởi dáng vẻ đáng yêu lúc vừa ngủ dậy của anh.

Mái tóc sau một giấc ngủ ngon vẫn còn đang bù xù, gương mặt vẫn hơi sưng, đôi mắt chưa mở hết. Và quan trọng hơn, Beomgyu lọt thỏm trong bộ quần áo của Taehyun, cổ áo rộng xộc xệch làm lộ ra xương quai xanh sắc lẹm, cái cổ trắng ngần không tì vết.

Taehyun tưởng như mình là ma cà rồng vì vừa nhìn thấy Beomgyu là cậu đã muốn cắn vào cổ anh một cái.

Đang lúc Taehyun tưởng như mình sắp không nhịn được mà cắn Beomgyu một cái thì anh lên tiếng.

"Là anh đưa tôi về sao?"

"Đúng vậy, về nhà tôi."

Beomgyu không hỏi tại sao lại là về nhà Taehyun, vì anh biết rõ Taehyun làm sao có thể biết nhà mình, làm phiền anh ta đưa anh về tận nhà là đã may mắn lắm rồi.

[TAEGYU] /H/ Office story 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ