#11

264 34 4
                                    

"Oaaa. Đây là nhà của nhóc thật hả?"

"Ừ. Đừng gọi tôi là nhóc."

"Ngầu thật ấy! Tôi tưởng chỉ có trong phim thôi chứ... uầy, nhìn cái giường này nè, có chút xíu cute quá trời ơiiii"

Cậu trai tóc màu hạt dẻ nọ thích thú khi được khám phá ngôi nhà của người bạn mà cậu mới quen.

Cậu đi hết chỗ này đến chỗ nọ để khám phá, chẳng mấy mà đã đi hết, vì căn nhà chỉ nhỏ có chút xíu thôi à, thậm chí không to bằng 1 phòng học trên trường ấy.

"Vậy nhóc sống ở đây một mình à?"

"Đã bảo đừng gọi tôi là nhóc mà."

"Vậy gọi là gì? Tôi hơn đằng ấy một tuổi, gọi là "em" được không? Hehe nghe đáng yêu nhỉ? Emmmm ơiiii!"

"Ầy nghe chẳng hay gì hết! Anh cứ gọi tên là được rồi, gọi là Taehyun đi."

Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn má hơi phớt hồng khi nghe đối phương gọi "em", nghe chẳng hay gì cả! Chẳng đáng yêu chút nào! Quan trọng là cậu không đáng yêu!!!

Cậu nhóc lớn hơn đâu chịu bỏ qua dễ dàng vậy, kéo tay Taehyun cười khúc khích.

"Được thôi, EM TAEHYUN!"

...

"Em chỉ có một người bạn là Beomgyu thôi, nhưng anh thì có nhiều bạn lắm..."

"Sao? Em ghen tị à? Đừng lo, anh sẽ không bỏ rơi em đâu!"

"Anh hứa nhé?"

Taehyun nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, khiến cho anh cảm thấy như giây phút này rất quan trọng.

"Anh hứa!"

Hai người móc ngón út xác nhận lời hứa, Beomgyu không biết rằng đây là lời nói có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến Taehyun...

...

"Choi Beomgyu á? Cậu ta chuyển đi từ hôm qua rồi. Tưởng hai người thân lắm cơ mà, cậu ta đã đi chào tạm biệt tất cả mọi người đấy, trừ cậu ra à?"

Lời nói như là sét đánh ngang tai khiến Taehyun chôn chân tại nơi ấy.

Hai tai của cậu như ù đi, Taehyun không tin đây là sự thật.

Anh ấy đã hứa sẽ không bỏ rơi cậu cơ mà. Tất cả đều là lời nói dối thôi sao?

Trái tim Taehyun thắt lại. Cậu đã không gặp mặt anh suốt một tuần, không đến trường suốt một tuần, một tuần địa ngục.

Những tưởng rằng sẽ lại được gặp anh, cậu sẽ nói xin lỗi vì đã biến mất mà không nói gì với anh suốt một tuần, nói với anh một tuần không gặp anh nó kinh khủng như thế nào, nói với anh là cậu rất nhớ anh...

Nhưng tất cả đều không thể thực hiện, anh đã đi rồi.

Anh đã chuyển đi mà không nói với cậu câu nào, anh đã bỏ rơi cậu.

Hoặc có lẽ, anh đã tìm cậu, nhưng không tìm thấy, vậy là anh không cố ý bỏ rơi cậu phải không?

Taehyun chạy, cậu chạy đi mọi nơi mà cậu nghĩ anh có thể ghé để tìm mình, là cái nhà kho nơi hai người gặp lần đầu, là công viên gần trường mà hai người thường đi dạo, là cả cái căn nhà thậm chí không được coi là nhà của cậu...

Tất cả đều không có, không có Beomgyu, không có bất cứ thứ gì mà Beomgyu để lại.

Cậu đứng chết trân ở trước căn nhà cũ kĩ, nước mắt không biết đã ướt đẫm hai bên gò má từ lúc nào.

Taehyun hối hận, hối hận vì đã biến mất suốt một tuần, hối hận vì lại đi qua nhà chú để một lần nữa bị dây vào rắc rối. Đúng vậy, Taehyun biến mất suốt một tuần để giải quyết chuyện với nhà chú.

Ông ta đã đính ước cho Taehyun cưới một bà già đáng tuổi bà nội cậu để được xoá khoản nợ và nhận của hồi môn.

Taehyun không nghĩ rằng thời đại này rồi mà vẫn còn kiểu người như vậy, cậu thậm chí còn chưa đủ tuổi???

Nhờ có sự giúp đỡ của bác Kim - bạn cũ của bố - người cậu vô tình gặp phải trên đường chạy trốn chú mà Taehyun mới có thể dứt ra khỏi cái nhà ấy.

Taehyun giờ trở thành con nuôi của bác Kim, cũng là người con duy nhất của bác.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Taehyun thậm chí không biết phải cảm thấy thế nào nữa.

Cảm xúc phức tạp dồn nén, cậu muốn gặp anh ngay lập tức để nói với anh, để được anh an ủi, nhưng những gì mà Taehyun nhận được lại là "Beomgyu chuyển đi rồi".

"Meowww"

Tiếng mèo kêu làm đứt dòng cảm xúc của Taehyun.

Chú mèo nhỏ tiến gần, dụi cái đầu nhỏ vào chân cậu.

Mắt Taehyun nhoè đi vì nước mắt, vẫn lờ mờ thấy được ở cổ chú mèo có đeo một cái gì đó.

Cúi gần tới chỗ chú mèo nhỏ, Taehyun mới nhận ra đó là một lá thư, với dòng chữ nắn nót mà cậu không thể không nhận ra là của ai.

"Gửi Taehyun,
  Anh không biết em có nhận được lá thư này không nữa, vì phương thức gửi có chút kì lạ. Nhưng anh vẫn quyết định đặt lòng tin vào em mèo này. Nếu như em đọc được những dòng này thì có lẽ lúc ấy anh cũng đã rời đi. Anh thật sự xin lỗi em Taehyun à, vì không thể gặp em để nói lời tạm biệt. Do hoàn cảnh gia đình nên anh chuyển đi có chút gấp gáp. Anh muốn cảm ơn em suốt thời gian qua, anh đã rất hạnh phúc vì có một người bạn tuyệt với như em. Ước gì em có ở đây để anh được ôm em một cái nhỉ? Anh biết nói ra điều sắp tới đây vào lúc này sẽ có chút ích kỉ, à không, phải là rất ích kỉ mới đúng. Nhưng Taehyun à, anh vẫn muốn nói với em. Anh thích em Taehyun à, không phải thích kiểu bạn bè đâu...
P/s: Anh tính dừng ở đó rồi, nhưng phát hiện ra là mình vẫn chưa tạm biệt em nữa, nên là: Tạm biệt em nha Taehyun, hi vọng em sống thật tốt, hi vọng sau này chúng ta sẽ gặp lại!

Người bạn thân duy nhất của em
            -Choi Beomgyu-"

...

Beomgyu bị cơn đau đầu làm cho tỉnh giấc, đầu anh ong ong như búa bổ.

Anh lại nằm mơ thấy người kia rồi, cứ tưởng là đã quên rồi chứ, cái cậu mọt sách ấy...



tbc.
——————————————————

A/n: giao diện của Taehyun hồi cấp 3 khác rất nhiều với Taehyun hiện tại nha, đó là lí do mà Bomgiu không nhận ra mối tình đầu:)))

Mà ý là lẽ ra đến đoạn này chưa hết đâu nhưng mà tôi thấy nếu viết tiếp thì siêu dài luôn nên là tách ra chap sau nhe, mà chừng nào đăng chap sau thì tui không rõ...

[TAEGYU] /H/ Office story 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ