#7

291 33 4
                                    

Sáng thứ hai lại đến, Beomgyu chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đi làm.

Mọi thứ đều hoàn hảo, trang phục rất chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, mặt mày sáng sủa, đến cả ăn sáng anh cũng đã ăn rồi.

Nhưng vấn đề là: anh không tìm thấy thẻ nhân viên đâu hết???

Beomgyu đã vặn hết công suất não ra để suy nghĩ xem anh đã lơ ngơ vứt thẻ nhân viên ở đâu, nhưng dù có nghĩ mãi anh cũng không thể nhớ nổi.

Beomgyu bỏ cuộc và quyết định cứ đến công ty vậy, nếu gặp ai cùng phòng, anh sẽ xin đi cùng, và anh cũng phải báo với công ty để được cấp thẻ nhân viên mới nữa.

Phiền phức quá, Beomgyu nghĩ tới xin cấp thêm thẻ lại bị trừ vào lương vì thiếu cẩn thận trong việc bảo quản, anh thấy đau lòng vô cùng.

Thật không may cho Beomgyu, dù anh đã đứng ở cửa công ty suốt 20' rồi nhưng vẫn chưa gặp ai cùng phòng để đi ké hết.

Mà cũng không thể trách nhân viên bán phòng anh đi làm quá sát giờ được, cả an ninh của cái công ty này cũng quá tốt đi, anh có năn nỉ tới mức nào thì cũng phải có thẻ nhân viên hay có người xác nhận thân phận thì mới được vào.

Hồi đầu Beomgyu rất hài lòng về bảo đảm an ninh nơi này, làm việc mà không sợ kẻ lạ đột nhập hay gì đó tương tự, rất an toàn, rất an tâm, nhưng giờ thì anh thấy có chút phiền phức rồi.

Anh đánh liều quyết định năn nỉ bác bảo vệ một lần nữa, Beomgyu không thể tiếp tục đợi nữa, 5 phút nữa là muộn làm rồi, và đây sẽ là lần đầu tiên mà nhân viên xuất sắc Choi Beomgyu đi làm muộn.

Bình thường toàn đi sớm đến tận nửa tiếng, nhờ thế mà hôm nay có đợi hơn 20 phút trước công ty thì anh vẫn chưa muộn, chỉ oải thôi.

"Cháu là nhân viên ở đây thật mà. Choi Beomgyu ấy ạ, cháu ở phòng sáng tạo. Bác cho cháu vào đi ạ. Đi mà báccccc."

"Không được. Kể cả trông cậu có quen mặt hay là nhân viên thật thì cũng phải có thẻ mới được vào. Xin lỗi cậu nhưng tôi không thể cho cậu vào được, đây là quy tắc của..."

"Cho cậu ấy vào đi ạ"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau như là cứu tinh của Beomgyu.

Là giám đốc!!!! Giờ tên giám đốc hâm hâm dở dở trong mắt Beomgyu bỗng hoá thiên sứ, ơn này anh nguyện nhớ mãi.

"Cậu ấy là nhân viên phòng cháu. Đây là thẻ của cháu"

Cuối cùng thì cũng bước chân được vào công ty, Beomgyu thở phảo, không quên cảm ơn vị cứu tinh của mình, tất nhiên, kèm một nụ cười tươi như hướng dương.

"Rất cảm ơn giám đốc!"

"Không có gì. Thẻ của cậu đâu?"

Taehyun vẫn lãnh đạm như vậy, chỉ là Beomgyu không nhận ra tai của giám đốc có chút đỏ lên rồi.

"Tôi không cẩn thận làm mất thẻ ạ..."

Beomgyu lí nhí, mặc dù việc làm mất thẻ cũng không lớn đến thế, nhưng không hiểu tại sao đối diện với giám đốc anh cứ thấy như mình đã phạm phải tội tày trời gì vậy.

Giờ cũng hơi sát giờ làm rồi nên thang máy khá đông, Choi Beomgyu không thể chen được đoàn người ào ào đổ vào kia được, anh cảm thấy kể cả có chen được, anh cũng sẽ chết ngạt mất.

Đang lúc đợi thang máy xuống chuyến nữa thì tay anh bị một lực kéo sang thang máy bên cạnh - chỉ dành cho những người có chức vụ cao trong công ty.

"Nếu cứ đứng đợi thì dù cậu có vào được công ty cũng sẽ vẫn bị tính là muộn làm, tôi không muốn sự giúp đỡ của mình trở nên vô nghĩa đâu."

Vậy là bây giờ, Choi Beomgyu vinh dự được đi thang máy hạng VIP của công ty, cùng với giám đốc.

Beomgyu thấy nay mình mang ơn giám đốc hơi nhiều, có lẽ sau này anh muốn mắng giám đốc cũng sẽ bị ngượng miệng một chút.

Nói mới nhớ, Beomgyu thắc mắc tại sao nay giám đốc lại đặc biệt tốt với anh vậy ta? Anh không có ý nói bình thường Taehyun xấu tính hay là sao, nhưng mà theo trông giám đốc không phải là kiểu người nghĩa hiệp như vậy, anh tưởng hắn sẽ cứ như vậy mà mặc kệ thôi, không ngờ lại giúp anh tận tình vậy.

Cũng có thể là do giám đốc Kang vốn là người tốt như vậy, hoặc là tiện đường, Beomgyu cũng không biết nữa, nhưng dù sao thì anh cũng rất biết ơn.

Tuy nhiên kể cả biết ơn thì ở riêng với giám đốc như này mà không phải là gọi riêng để nghe mắng về công việc cũng khiến Beomgyu thấy khá gượng gạo, nói đúng hơn phải là ngượng ngùng? Vì dù sao anh cũng nói xấu giám đốc suốt, nay lại mang ơn người ta, dù sao cũng thấy có chút ngại.

Và không gian im lặng còn đặc biệt khiến sự ngại ngùng trong không khí càng tăng thêm. Beomgyu thậm chí nghe được nhịp tim của chính bản thân mình, anh quyết định mở lời để  đánh tan sự ngượng ngùng.

"Cuối tuần của giám đốc thế nào ạ?"

Taehyun nhìn anh, gương mặt có vẻ suy nghĩ.

"Cũng không quá tốt, cún nhỏ nhà tôi lại chạy mất rồi."

Beomgyu không hiểu lắm.

"Nhà giám đốc có nuôi chó ạ? Mong anh sẽ sớm tìm được ẻm về nha, chia buồn với anh."

"Tôi tìm được rồi."

"Dạ?"

"Nhưng cún nhỏ không chịu về với tôi."

"Tại sao ạ? Giám đốc làm gì có lỗi với nó ạ? Động vật cũng dễ dỗi lắm đó, chắc là nó dỗi giám đốc gì đó rồi."

"Chắc là thế nhỉ? Có lẽ tôi đã làm điều có lỗi với ẻm rồi, nhưng ẻm cũng có lỗi với tôi đó."

Beomgyu thấy giám đốc mình có chút trẻ con rồi, sao lại so đo với cả con cún cơ chứ.

"Ồ. Nhưng chắc ẻm không hiểu đâu, tôi nghĩ giám đốc không nên vì vậy mà dỗi lại cả em cún nhé!"

Taehyun nghe anh nói chỉ biết bật cười.

"Tất nhiên rồi. Sao tôi lại dỗi ẻm được cơ chứ, quá đáng yêu để bị dỗi."

Taehyun khúc khích, còn Beomgyu thì không hiểu tại sao cái này lại buồn cười, chắc là giám đốc thích con cún của anh ta lắm nhỉ?

Ting!

Tiếng thang máy báo đến nơi đã kết thúc cuộc trò chuyện của hai người, Beomgyu vẫn với lại một câu.

"Chúc giám đốc sớm làm lành với em cún của mình nhé! Hôm nay rất cảm ơn anh!"

Sau đó anh không đợi Taehyun đáp mà chạy như bay vào phòng làm việc, chả biết nữa, tại ngại hả?

Còn Taehyun ở sau không nhịn được mà cười đến tít cả mắt, sao cún nhỏ lại ngốc vậy nhỉ?

Nhưng ngốc thì mới dễ lừa nhỉ?

———————————————————
tbc.



A/n: Mạch truyện có chậm quá không nhỉ? Mọi người góp ý để mình phát triển tiếp nhee

[TAEGYU] /H/ Office story 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ