Phần 3

65 11 0
                                    

Edit : Pu 

Beta : Mai 

7.

Tạo nghiệt.

Da đầu ta tê dại.

8.

Ta là đồ đệ đầu tiên của sư tôn. Sư tôn là người cứng nhắc, lạnh lùng xa cách, thường xuyên không thấy tung tích, ta được hắn ta kéo ra từ trong vũng máu.

Hắn ta nói hắn và ta có một đoạn duyên thầy trò, từ đây ta là đồ đệ của hắn ta.

Nhưng ta cũng nhìn ra được hắn ta cũng không thích ta. Sở dĩ hắn nhận ta làm đồ đệ chỉ bởi vì đoạn duyên này là thứ đã được định sẵn mà hắn ta không thể làm trái với thiên đạo.

Quan trọng hơn, hắn ta đã tận mắt nhìn thấy ta tự tay diệt một gia đình như thế nào.

Lần đầu tiên ta gặp hắn, ta đang bị vị tiểu thư nhà đó đạp dưới lòng bàn chân, một dấu giày lớn bị in trên mặt ta, chỉ vì ta được ý trung nhân của nàng liếc nhìn ở trong yến hội.

Nàng bóp cằm ta, để ta nhìn cho rõ. Phụ thân ta bị trói, một thanh sắt nóng đỏ liên tục đè lên mặt và cơ thể của ông cho đến khi ông ấy tắt thở.

Mẫu thân của ta bị lôi xuống từ giường bệnh. Viên ngoại vì để con gái của mình nguôi giận, hắn để ả ta dùng chiếc trâm vàng rạch mấy đường trên khuôn mặt mẫu thân ta, tiếng la hét thảm thiết của bà vang khắp sân.

(Viên ngoại:員外 - Người giàu có mà không chức tước trong xã hội Trung Quốc phong kiến.)

Tiểu thư từ trên cao nhìn xuống, nói với ta: "Nô tài là nô tài, nếu ta không vui, thì các ngươi chính là những con chó để ta tùy tiện mua vui."

Ta bị trói ở một bên, bị mọi người phỉ nhổ, nhìn thi thể cha mẹ dần dần thối rữa, giòi bọ bao phủ, nhưng ta không khóc.

Cho đến một ngày, ta nhìn thấy một người bóng dáng cao lớn đang hờ hững nhìn ta cách đó không xa. Nghe nói, đó là khách quý của viên ngoại.

Tối hôm sau, ta bỏ thuốc mê vào lu nước của gia đình kia, sau đó cầm một con dao rỉ sắt, ta nhìn viên ngoại ngủ say, trong nháy mắt, con dao đó đâm xuyên qua cổ họng ông ta. Máu bắn tung tóe lên mặt ta, thứ chất lỏng ấm áp đó khiến ta rùng mình.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, kế tiếp là người thứ hai, người thứ ba......

Đại tiểu thư khóc lóc cầu xin ta buông tha cho ả, thế là ta kéo nàng ta đến chỗ những thi thể đó. Từ nhỏ nàng ta đã được chiều chuộng, chưa từng nhìn thấy hình ảnh này nên nàng ta đã bị dọa sợ chết khiếp.

Chờ đến khi ta bị phát hiện, người ở quan phủ gần như đánh ta suýt chết. Bọn họ nói rằng ta là một quái vật, một ác quỷ, chết chưa hết tội, không rõ vì sao sư tôn phải nhận một ác ma như ta làm đồ đệ.

Ngay cả người bên cạnh sư tôn cũng khuyên can. Hắn ta cau mày, vừa lúc đối mặt nhìn ta. Ta chỉ thấy một thân áo bào trắng Nguyệt Nha(月牙) kia giống như trăng trên trời.

Hắn ta nói: "Chuyện cũ đã qua, lấy ơn báo oán mới là đạo lý đúng đắn."

Ta không nói lời nào, hắn ta coi như ta đã ngầm đồng ý, miễn cưỡng thu nhận ta làm đồ đệ.

Trong lòng ta nghĩ:

Nói xạo.

9.

Ban đêm ở trên Tiên sơn, tiếng gió thổi giống như oan hồn gào thét bên cạnh. Cuối cùng ta cũng không thể làm sư tôn đổi ý, bởi vì mấy năm qua ta đã làm việc những việc giơ tay chém xuống (手起刀落), vô tình vô nghĩa.

(手起刀落: thành ngữ bên Trung, thể hiện chuyển động nhanh gọn của dao khi chém xuống)

Hắn ta càng ngày càng chán ghét ta.

Điều duy nhất đã thay đổi chính là ta có thêm sư đệ.

Thiếu niên tính tình trẻ con, nhỏ hơn ta 5 tuổi, người duy nhất còn sống trong mấy trăm thôn dân bị ma tu tàn sát.

Gầy yếu và ngây thơ, thậm chí không thể nói chuyện.

Sư tôn thu nhận hắn chỉ vì để thể hiện lòng từ bi, quay đầu đã ném hắn cho ta.

Hắn không phải người phiền phức, chỉ là hắn thích mỗi việc đi theo ta một tấc không rời.

Ta cũng mặc kệ, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, một kiếm xuyên thấu ngực của ma tu, dùng tay không nắm lấy nội đan trong cơ thể đem ra ngoài, lạnh lùng nhìn về phía hắn.

Nhất thời người sau đã mất cảnh giác và ngã ngồi xuống đất.

Ha, một người nhát gan.

Ta đùa dai ném nội đan chảy máu đầm đìa vào trong lồng ngực hắn, nở một nụ cười, cúi đầu và nheo mắt:

"Tiểu sư đệ, lễ gặp mặt."

Nói xong lại khôi phục vẻ ngoài lạnh lùng xa cách như trước.

Vung kiếm và bay lên.

Ta là một người cố chấp. Sư tôn không thích ta, đúng lúc, ta cũng không thích đồ đệ hắn ta mới thu nhận. Nhưng nếu hắn ta đã yêu cầu ta chiếu cố hắn, ta cũng sẽ bằng mặt nhưng không bằng lòng.

*阳奉阴违 : Đề cập đến việc chơi trò hai mặt, bề ngoài tuân theo nhưng thực chất bên trong ngấm ngầm vi phạm. ( Baidu )

Có điều ta không quan tâm nếu người khác có bắt nạt ta.

Ta đưa thức ăn trong tay cho hắn, hắn cười như một kẻ ngốc.

Cho nên mặt ta lộ vẻ không vui: "Xấu muốn chết."

Hắn ngừng cười, đôi mắt xinh đẹp ngay lập tức hơi ẩm ướt.

Bộ dạng đáng thương này là để ai nhìn?

Ta nhíu mày: "Không được khóc."

Người kia nhún vai, nước mắt rơi tí tách trên mu bàn tay của ta.

Ta: "......"

Ta nắm cổ áo hắn, lạnh lùng đe dọa:

"Nhóc con, đệ đừng ép ta, ta rất hung dữ đấy."

Hắn chớp chớp mắt, đột nhiên ta có một dự cảm chẳng lành.

Giây tiếp theo: "Oa ——"

Ta: "......"

Ta nghiến răng che miệng hắn: "Đệ cố ý."

Ta cực kỳ bực bội, không tình nguyện nói —— ta nghĩ lại lúc trước sư tôn thu nhận ta chắc cũng không tình nguyện như thế này:

"Được rồi được rồi, đệ không xấu được chưa nào?"

[ZHIHU-HOÀN] Nhất Liên Sơ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ