Phần 4

67 10 0
                                    

Edit : Nguyệt 

Beta : Mễ 

===========

10.
Ta đồng ý cho phép người câm này được mang một thứ gì đó tới đây (mặc dù ta cực kỳ không muốn thừa nhận hắn là sư đệ của mình), coi như đã rộng lòng từ bi lắm rồi.

Hắn cười đến nheo cả mắt, viết lên tay ta một chữ:" Hoa"

Phí phạm của trời.

Ta đây chính là đại đệ tử danh tiếng đồn xa, ai muốn ta chấp thuận chuyện gì cũng rất khó khăn đó biết không trời? Một đóa hoa, hừ! Không có tầm nhìn xa gì cả! Sư tôn không nhớ nổi ngươi cũng là đáng đời!

Nhưng tôi vẫn mang về cho hắn cây ngô đồng tẩy tủy từ núi Thiên Sơn (可我还是给他带了, 洗髓的天山梧桐).

"Tần Sơ Vũ đâu? Kêu thằng con hoang đó ra đây nói chuyện đi!"

"Thằng câm chó c.h.ế.t; dám cắn tao à, để xem tao có đánh chết được mày không!"

"Xí! Mày giống Tần Sơ Vũ lắm đó, một bọn quái vật không biết khóc."

Cảnh này cũng buồn cười ghê. Ba vị tu sĩ áo mũ chỉnh tề lại liên tục đánh đập một đứa bé câm nằm trên đất. Cậu bé câm không khóc cũng không la, nhưng lần nào cũng liều mạng nắm chặt mắt cá chân của ai đó, sau đó giống một chú chó Pug cắn mạnh.

Ta đứng ở một góc, lúc hắn nhìn ta, đầu lông mày đã bị máu đỏ chảy xuống che khuất tầm nhìn. Bởi vì miệng đang cắn người nên chỉ có thể kêu "Ư ư", chào ta với đôi mắt tràn đầy ý cười.

Đúng là một tên nhóc ngu xuẩn.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, vị tu sĩ bị đầu kiếm đâm vào đùi sợ hãi nhìn ta.

Ta rút kiếm bên hông ra khỏi vỏ, cười khẩy nhìn họ:

"Ta tới tìm sư đệ của ta."

"Ai cho các ngươi lá gan đụng đến đệ ấy vậy?"

11.

Mặt trời chiều dần ngã về phía tây, ta chùi kiếm trong tay, khăn tay màu trắng chuyển thành màu đỏ tươi, hắn ngồi bên cạnh cười ngây ngô.

Ta không thể không thấy phiền, ném đóa hoa đó vào trong lòng ngực hắn, khó chịu nói: "Đồ vô vọng!"

Ước gì hắn xin ta một cây đao!

Lúc đó ta chắc chắn sẽ để hắn được hưởng thụ cảm giác chém sắt như chém bùn.

Hoa thì có tác dụng gì chứ?

Có người nắm lấy ống tay áo của ta.

Ta quay đầu lại.

Đã thấy một thiếu niên đang kiễng chân lên, ngay lập tức từ tai ta truyền đến một mùi hương..

Mùi ngô đồng vùng Thiên Sơn, mùi thơm của thiên nhiên khiến người ta vui vẻ.

Hắn cúi đầu xuống, viết từng câu chữ vào lòng bàn tay ta:

"Sư tỷ xinh đẹp hơn vị tiên tử kia nhiều."

"Sư tỷ không thích ta."

Ta giật mình ngẩng đầu.

Bởi vì câu này, là do chính miệng hắn nói ra.

Giọng nói không lưu loát, như trẻ con mới vừa học được cách nói chuyện, hóa ra vốn dĩ hắn không phải người câm?

Hắn nghiêm túc mà nhìn ta, khuôn mặt tràn ngập sự đau khổ, vết thương trên trán trông vẫn buồn cười như trước, nhẹ nhàng kêu:

"Sư tỷ......"

Ta chịu.

Ta chưa từng gặp người nào như vậy.

Loại người đuổi mãi cũng không đuổi nổi, cũng không chịu nhìn vẻ mặt của người khác. Ta quay đầu lại nhìn kẻ lừa mình dối người kia trốn ở cái cây phía sau, phát hiện lúc mình không nhìn thì hắn lại đi theo.

Ta chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Nhéo lỗ tai hắn, nội tâm vừa bất lực vừa tâm phục khẩu phục nói:

"Tần Thần, đệ là tổ tông của ta đấy."

Hắn ngẩn người, nghiêng đầu, nghiêm túc mở miệng:

"Sư tỷ, đệ là sư đệ của tỷ mà."

"Đừng nói nữa!"

Ta che miệng hắn lại:

"Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ....vứt bỏ đệ như vậy nữa."

Hắn giãy tay ta ra:

"Nếu tỷ nuốt lời thì sao?"

Ta tự đắc: "Ta sẽ không bao giờ nuốt lời."

"Nếu ta dám nuốt lời, thì lúc ấy tùy đệ xử lý."
____
Hồi tưởng kết thúc, ta chợt nhận ra bây giờ đã khác xưa.

Nhìn Tần Thần oán hận đã trở thành bản chất ở trước mắt.

Cười chết mất thôi, tự nhiên ta muốn bỏ chạy quá.

Chứ chẳng lẽ còn muốn đấu nhau ngươi chết ta sống với Tần Thần, cứu hai kẻ ngu kia chắc?

Tốc độ di chuyển của ta cực nhanh, ngoài dự liệu của mọi người. Ánh mắt Tần Thần tối sầm lại, gào thét như phong đao (呼啸的风如刀片), cửa ra bí cảnh xuất hiện ngày trước mắt.

Ta rút kiếm lên, gió lớn xé ra một lỗ hổng ngay trước mặt!

Cửa ra xuất hiện ngày trước mặt..

Ta không thể không thừa nhận, ta đã lừa hắn.

Tu vi của ta đã hồi phục từ sớm, chẳng qua lúc trước chỉ là dùng chút thủ thuật che mắt để kế hoạch chạy trốn không bị sai sót mà thôi.

Lối ra được khai mở; dòng khí lưu bắt đầu khởi động, khiến người ta gần như không mở mắt nổi.

Tần Thần đột nhiên vươn tay về phía ta, nhưng chỉ nắm được một chiếc áo choàng đen. Hốc mắt hắn ửng đỏ, ánh mắt tràn đầy bi thương và oán hận:

"Sư tỷ, tỷ lúc nào cũng vậy."

"Lúc nào tỷ cũng bỏ lại ta."

"Tỷ nuốt lời."

Như một con rắn độc chui khỏi hang, uốn éo thè lưỡi đỏ tươi (猩红的蛇信子吐了出来), mang theo sự hưng phấn bí ẩn trong đó.

Ta đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Hắn đang muốn làm gì?......

12.

Ta chưa kịp nghĩ lại về nó, thì đã hiện ra ở bên ngoài bí cảnh. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mơ hồ có tiếng kêu của dã thú, dường như l mọi thứúc trước đều là ảo cảnh.

Ta không khỏi thở dài nhẹ nhõm.

Tính tình Tần Thần ngày càng cổ quái, hiện tại đã phá tan phong ấn, dựa theo cốt truyện, hắn với Tô Cửu Anh ít nhiều sẽ có một hồi vướng mắc yêu hận. Chỉ hy vọng hắn có thể tự giải quyết cho tốt, đừng bao giờ trở thành liếm cẩu.
(Liếm cẩu: Liếm cẩu "舔狗" : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.)

Kể cả ta là pháo hôi thì cũng không thể ngồi không chờ chết. Ta rút kiếm ra, chém vài nhát vào cánh tay không chớp mắt, máu tươi chảy ròng.

Ta theo hướng cây kiếm dưng lên tới tiên môn (我朝着仙门的方向御剑而起).

Chẳng ngờ một lát sau, bí cảnh vốn đang đóng chặt lại có một bóng đen đi ra.

Ánh dương chiếu lên gương mặt hắn, làm làn da vốn đã tái nhợt bỗng trở nên trong suốt.

Hắn cúi đầu, màu tóc đen dài buông xuống cuộn tròn trên mặt đất, dính vào phần đất mới dính máu. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ lá cây dính máu, màu sắc đỏ tươi làm đầu ngón tay hắn cũng trở nên mê mẩn.

Hắn liếm láp đầu ngón tay dính máu, trong nháy mắt đôi mắt hóa thành màu đỏ.

Nhìn về hướng mà ta đã biến mất.

"Sư tỷ......"

[ZHIHU-HOÀN] Nhất Liên Sơ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ