Phần 8

86 10 1
                                    

Edit : Nguyệt 

Beta : Mễ 

======
23.

Trong chớp mắt, nơi được coi là đại điển bỗng trở thành trò cười, các vị tiên gia quyết định ngủ lại.

Ngày mai lại tiếp tục.

Bởi vì ma vật giả dạng thành ta.

Cái gọi là "Không tới, nhưng là có thể tạo nên".

Ban đêm, Tần thần vui vẻ hôn môi: "Sư tỷ, tốt quá rồi, chúng ta lại có thể ở bên nhau."

Ta tát hắn một cái, hắn lập tức câm miệng, cũng không biết có phải là do nghe thấy ta với sư tôn nói chuyện hoặc là thấy ta bị trục xuất sư môn nên vui mừng như vậy.

Chẳng qua tất cả đều không quan trọng.

Trước kia ta vốn nghĩ, phải dạy dỗ hai tên đôi tình nhân chó má này qua đã rồi mới rời đi, nhưng hôm nay sư tôn lại muốn ta chết vì Tô Cửu Anh.

Vậy ta cũng không cần khách khí nữa.

Ta dùng Tần Thần, khiến Tô Cửu Anh bị nhốt vào trong—— địa lao.

Chỉ là khác với việc ta bị nhốt ở một phòng, chỗ nàng ta ở với phòng của ta lại cực kỳ khác nhau.

Nàng nhìn thấy ta ở phía sau Tần Thần thì nhìn chằm chằm ta, bực bội nói:
"Ngươi lừa ta!"

Ta không đồng ý nên lắc đầu:

"Sư muội, không phải muội đã nói lầm đường mà biết quay đầu thì cũng chưa muộn đúng không? Ta thấy muội nói rất đúng nên không vì hắn là ma tu mà ghét bỏ hắn. Huống hồ, con người sinh ra đều bình đẳng mà."

Tró Tần Thần đi tới: "Đúng vậy, sư tỷ có thể thay đổi như vậy là đều nhờ vào vị tân sư muội này."
(Do TT mới vừa ra nên coi TCA là sư muội mới nhập môn)

Tô Cửu Anh: "......"

Ta lại giả vờ không hiểu vẻ mặt nàng, kinh ngạc mở miệng:

"Sư muội, tại sao muội lại ở chỗ này? Chỗ này giường vừa thô vừa cứng như vậy, làm sao có thể để muội nằm ngủ được đây? Sao sư tôn lại nhẫn tâm như thế chứ?"

Tô Cửu Anh tức giận:

"Không phải như vậy, sư tôn thương ta nhất, người rất yêu ta!"

"Vậy tại sao người lại nhốt muội lại trước mặt mọi người như vậy? Rõ ràng là muội đâu có làm sai đâu, tốt bụng thả một ma tu thì có gì sai đâu?"
Ta lập tức hỏi.

Tô Cửu Anh im lặng, trong mắt hiện lên chút dao động.

Dù sao nàng với sư tôn kia cũng cam tâm tình nguyện yêu nhau.

Vì thế ta "chẹp" một tiếng:

"Hay là do sư tôn không cần ngươi nữa......"

Sắc mặt Tô Cửu Anh vô cùng khó coi, như sắp sụp đổ: "......"

Ta không ngại cho thêm dầu vào lửa:

"Nếu như muội không tin, chi bằng tìm sư tôn hỏi thử xem?"

24.

Ngày thứ hai, đám người tiên môn trùng trùng điệp điệp muốn áp giải ta đến đại điện xử tử. Lộ Phong đứng ở trong đám người, mặt lộ vẻ đau khổ, do dự nhìn ta.

Nhưng ta vốn đã đứng lên.

"Sư tôn đâu?"

Trưởng lão đoạt được quyền lực trả lời: "Sơ Vũ à, lần này con thực sự đã làm cho sư tôn của con đau lòng. Sư tôn của con tốt bụng nên không đành lòng nhìn con chết thảm như vậy, cho nên hôm nay ngài ấy không tới."

Tốt bụng? Không hổ là sư tôn của ta, đến tận lúc này rồi cũng không quên dựng lên hình tượng con người hoàn mỹ nhân hậu.

Ta cười gượng:

"Là do con đã phụ lòng sư tôn, chính con đã khiến người mất mặt. Nhưng mà giờ con đã sắp chết, người con lo lắng nhất vẫn chính là tiểu sư muội. Con bé tâm địa thiện lương, sau này nếu như biết được con đã chết, chắc chắn là sẽ rất đau lòng, con mong rằng các vị trưởng lão đừng có nói cho nàng biết."

Tô Cửu Anh là nữ chính, nghe thấy ta đối tốt với nữ chính, những người trong sách này cũng không nhận ra có gì sai cả, còn khen ngợi ta hiểu chuyện biết bao, vốn hiếm khi khoan dung nhưng nay lại hỏi ta còn còn di nguyện gì không. Dù sao cũng là người tu tiên, cũng muốn phát huy tinh thần nhân đạo của mình.

Ta cong khóe miệng: "Hi vọng cuối cùng của ta là được nhìn tiểu sư muội một lần nữa."

Nhờ vậy các tiên môn mới có cơ hội được nhìn thấy vị Tiên Tôn cao cao tại thượng không dính khói lửa phàm tục kia nay lại quần áo xốc xếch, ôm nữ đồ đệ của chính mình, miệng thì nói là "Người ta yêu là em".

Tô Cửu Anh cảm động không thôi:" Vậy tại sao sư tôn lại không muốn chúng ta công khai thân phận? Chúng ta yêu nhau không có gì là sai cả!"

Sư tôn đau lòng mà xoa mặt nàng:

"Em yên tâm, lần này Ma tộc tấn công bốn phía, ta sẽ làm cho mấy lão già cho chôn vùi theo mây khói luôn. Đến lúc đó ta sẽ là kẻ mạnh nhất nên ta sẽ làm vương, còn em sẽ là vương hậu."

"Vậy...... Nếu mấy người đó phát hiện thì phải làm sao?"

"Bọn họ sẽ không phát hiện ra đâu."

Sư tôn chắc chắn:

"Đại đồ đệ của ta ta còn có thể ra tay, vậy thì còn ai dám nghi ngờ ta nữa chứ?"

Tô Cửu An hơi chần chừ:

"Nhưng dù sao đi nữa, sư tỷ cũng vô tội......"

"Nó làm sao có thể sánh bằng em chứ? Nó mà chết vì em thì cũng là vinh hạnh của nó."

Vừa dứt lời, một sư một đồ lại không biết liêm sỉ tiếp tục ôm hôn.

Ta làm lơ ánh mắt kinh ngạc phẫn nộ của mọi người, mặt không một cảm xúc nói:

"Ôi chân tình, làm ta cảm động đến muốn khóc luôn."

Giọng nói cất lên, hai con người vẫn còn đang ôm nhau dây dưa giật mình, vừa quay đầu lại, lập tức đối diện với vô số đôi mắt.

Hai người: "......"

"Vô Cấu Tiên Tôn, tâm của ngươi cũng độc ác lắm !"

Có vị tiên gia đánh đòn phủ đầu, phẫn nộ mở miệng.

Các tu sĩ khác làm sao có thể nhẫn nhịn? Rõ ràng là biến bọn họ trở thành nhân vật hi sinh!

Dứt lời, không cho sư tôn một chút cơ hội, mọi người liền đi lên vây quanh vây quanh.

Nhưng mà Vô Cấu Tiên Tôn cũng không phải ăn chay, hai bên đánh đến long trời lở đất, Tô Cửu Anh la hét chói tai liều mạng lụm lại quần áo che đi thân thể lõa lồ.

Mà ta chỉ lạnh nhạt liếc nhìn.

Dây trói trên tay không còn nữa, phía sau có người lại gần:

"Sư tỷ, chúng ta đi thôi."

25.

[ZHIHU-HOÀN] Nhất Liên Sơ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ