Phần 5

58 12 1
                                    

Edit : Pu 

Beta : Mễ 

======
14.

Ta được tìm thấy ở cửa sơn môn, vết thương đầy người, trọng thương hôn mê.

Có một đệ tử phát hiện ta đang hấp hối, vội vàng thông báo cho sư tôn. Bóng dáng mặc một độ y phục trắng thuần đến gần, chưa lo lắng cho ta đã gấp gáp hỏi:

"Cửu Anh đâu?! Tại sao chỉ có một mình người trở về? Không phải ngươi nói sẽ chăm sóc tốt cho Cửu Anh sao?"

Ta cố gắng mở miệng nói:

"Sư tôn, đệ tử bất tài, cửu tử nhất sinh gấp gáp quay về, xin người mau đi cứu sư muội......"

"Cửu Anh ở đâu?" Sư tôn sốt ruột.

Ta cũng nôn nóng:

"Sư muội đang ở...... đang ở......"

Đầu ta nghiêng sang một bên rồi bất tỉnh.

Sư tôn: "......"

Nực cười, muốn cứu thì tự đi tìm, ta mà nói cho người biết thì ta là cháu của ngươi.

15.

Sư tôn không thích ta nhất, ta có thể tưởng tượng bây giờ hắn ta muốn giết ta đến mức nào. Nhưng hắn ta lại thật sự quan tâm đến Tô Cửu Anh, quay người đi tìm người.

Đúng vậy, ta vẫn chưa quên nam chính của quyển sách này là hắn ta đâu.

Ta được những người khác cứu và đưa về tiên môn, được hầu hạ ăn uống no say.

Ta không quan tâm đến sự vụ trong tiên môn. Những trưởng lão đó rất muốn ta giao quyền, hỏi han ân cần không khác gì xem ta là tổ tông của họ.

Chờ đến khi đám người Tô Cửu Anh được sư tôn cứu về, mỡ trên người ta gần như được tích tụ lại, nhưng ta lại chưa muốn xuống giường nên ra lệnh cho bốn đệ tử ngày trước từng nói xấu ta.

Lúc họ đang tỏ vẻ giống như đang bị ăn cớt, ta được bọn họ nâng đến trước đại điện.

Ta mờ hồ nghe thấy được tiếng cười như có như không bên trong phòng.

Ta quay đầu lại, bên trong phòng không một bóng người.

Ảo giác sao?

Tất cả mọi người đã tập trung lại bên trong đại điện tiên môn. Sư tôn cao cao tại thượng ngồi ở trên chủ tọa, Tô Cửu Anh mặc xiêm y rách nát, vết sưng trên mặt kể cả giảm đi đôi chút cũng khó che giấu bộ dạng chật vật ấy.

Thật ra mấy người Lộ phong còn thảm hơn nhiều.

Gãy tay gãy chân, chậc, quá thảm rồi.

Ngay khi ta được khiêng vào, xung quanh lập tức im lặng.

Ta không có ý kiến gì, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng tái nhợt, trong ánh mắt lạnh lùng lộ ra vài phần quan tâm:

"Sư muội, thật tốt quá, muội vẫn ổn."

Khi Lộ Phong nhìn thấy ta lướt qua gã, sắc mặt gã trở nên khó coi.

Rốt cuộc, trước đây ta luôn xem Tô Cửu Anh là người ngoài, đối xử với gã có chút đặc biệt, nhưng hiện giờ sự đặc biệt này được đổi cho người khác.

"Tỷ đừng chạm vào ta!"

Tô Cửu Anh gạt tay ta ra, trong mắt đầy giận dữ:

"Sư tỷ, muội vẫn luôn xem tỷ như tỷ tỷ ruột, không ngờ tới tỷ lại bỏ lại bọn muội mà chạy trốn. Nếu không phải có sư tôn, bọn muội đã sớm chết ở nơi đó rồi! Ai sinh ra cũng đều bình đẳng, tại sao sư tỷ lại xem mạng sống của bọn muội như cỏ rác thế chứ?"

Ta không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn nàng ta. Xung quanh im lặng đến đáng sợ, ánh mắt sư tôn lạnh lùng nhìn ta.

Một trưởng lão có uy quyền đứng một bên ngượng ngùng mở miệng nhắc nhở:

"Cửu Anh, thật ra chuyện này cũng không thể trách Sơ Vũ. Con bé không những không bỏ rơi các con, mà còn liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng về tiên môn cầu cứu, nếu không Tiên Tôn cũng không cứu được các con nhanh như thế."

Tô Cửu Anh: "......"

Mặt nàng ta tái nhợt, bướng bỉnh nói:

"Ta nghe thấy tên ma tu kia gọi nàng ta là sư tỷ."

Những người lớn tuổi trong tiên môn đều biết việc lúc trước ta là vì việc nước bỏ qua việc nhà, cho nên bọn họ nghe vậy thì cảm thấy oan ức thay ta:

"Vốn ma tu kia từng ẩn nấp ở trong tiên môn, bị Sơ Vũ cùng Tiên Tôn phong ấn ở đó.."

"......"

Tô Cửu Anh ngừng nói, nghẹn một hơi, nàng chưa bao giờ chật vật như lúc ở bên trong bí cảnh, nhỏ giọng nói thầm:

"Sư đệ của mình mà cũng phong ấn, ma tu kia vẫn có thiện tâm mà, tại sao lại không dùng chân tình cảm hóa hắn chứ? Thật là máu lạnh."

Trong nhất thời, Trưởng lão cũng bị cách nói chuyện của thánh mẫu này khiến mình cạn lời, không thể dùng chỉ số thông minh của người bình thường để giải thích với kẻ thiểu năng trí tuệ này mà.

Sư tôn ở bên cạnh đột nhiên mở miệng:

"Tần Sơ Vũ."

Ta nghiêm mặt, giả bộ khó khăn rồi nửa quỳ trên mặt đất.

"Có đệ tử."

Lời nói vừa dứt, một tiếng tát rõ ràng vang lên, mặt ta đau đến nóng rát.

Phía sau lưng cảm thấy lạnh lẽo.

Thanh âm sư tôn lạnh nhạt nhưng uy nghiêm, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mở miệng nói:

"Thân là người dẫn đầu, biết rõ nơi đó không thể tới mà còn dẫn đệ tử vào, hiện giờ thương vong nặng nề mà đến giờ ngươi vẫn còn cãi bướng. Cửu Anh còn nhỏ, ngươi cùng so đo với nàng ấy làm gì? Vì ngươi mà nàng ấy mắc sai lầm dẫn đến bị thương. Quả nhiên ngươi là một con quái vật máu lạnh vô tình, phạt ngươi cấm túc ba ngày."

Quyết đoán và uy nghiêm, không cho phép được giải thích.

Lộ phong muốn nói gì đó nhưng cuối cùng gã không dám, Tô Cửu Anh cũng đỏ mặt.

Hắn nói ta so đo, nhưng ta mới nói có một câu. Hắn nói ta biết rõ còn cố phạm phải, nhưng Tô Cửu Anh không nghe khuyên bảo, khăng khăng muốn đi. Nhưng nếu đã như thế thì làm sao? Vẫn là ta sai.

Ta cũng đã dự đoán trước được điều này.

Trước đây cũng như vậy, Tô Cửu Anh làm gì cũng đúng, sai thì là ta làm sai.

Cuối cùng hắn ta lạnh giọng nói một câu:

"Tần Sơ Vũ, đừng quên lúc đầu ngươi cầu xin ta như thế nào."

Khóe miệng ta tràn ra máu tươi, ta cúi đầu, nhếch miệng cười nhìn bóng lưng rời đi của sư tôn cao cao tại thượng.

Sư tôn muốn ta chịu tội thay Tô Cửu Anh, sư tôn muốn ta trả giá mà không phàn nàn hay không hối hận.

Nhưng mà sư tôn à, ta không đồng ý đâu nha.

"Sư, sư tỷ......"

Lộ Phong do dự không nói, muốn tiến lên đỡ ta.

Tô Cửu Anh không chịu đựng được nữa, rời đi với sư tôn, bóng lưng của họ giống như một cặp trời sinh.

"Sư, sư tỷ...... Ngươi cười cái gì?"

"Tình thầy trò."

Ta cười lạnh, không chút lưu luyến xoay người rời đi:

"Đúng là đại nghịch bất đạo mà."
Editor: Gặp riết mấy bộ này cũng thành quen......
Quen sao được mà quen, ĐM thằng cha sư tôn ( chị bộc lộ cảm xúc thôi, em thấy không thích hợp thì xóa giúp chị nha. Tới lúc đăng chị chửi cặp này tiếp.)

16.

Thân là sư tôn của ta, hắn ta chưa từng dạy dỗ ta bất cứ điều gì, một cái tát này coi như trả đủ tình cảm cho hắn ta.

Nhiều năm trước ở tiên môn đã không có người để ta lưu luyến, hiện giờ đã đến lúc phải rời đi.

Ta trở lại sân viện của mình, ban đêm trên đỉnh núi tiếng gió điên cuồng gào thét. Sống tại một nơi như này thì cũng có thể biết được hắn ta không phải người tốt đẹp nào.

Ta cần phải rời khỏi nơi này và tiếp tục tu hành.

Tiên đạo này, ta đã thăng cấp rồi (这仙,我升定了).

Thứ tình yêu rách nát này, cút hết cho ta.

Vừa mở cửa, đập vào mắt ta là một khoảng không đen như mực.

Sắc mặt của ta lập tức lạnh đi:

"Kẻ nào? Lăn ra đây!"

Linh khí biến hóa thành hiện thực, một lát sau lại hóa thành hư ảo.

Một bàn tay đặt lên sườn mặt vốn hơi sưng đỏ của ta, cẩn thận vuốt ve.

"Sư tỷ, đệ quay lại rồi."

Như thể cố nhân gặp lại nhau sau nhiều năm.

Cảm xúc ta dâng trào, đôi mắt hơi ươn ướt.

Quay đầu lại ta đã bị trói lên trên giường.

"......"

Nương theo ánh trăng, khuôn mặt quyến rũ của Tần Thần hiện lên cực kỳ rõ ràng.

"Đau không?"

Hắn hỏi.

Ta nhíu mày: "Hiện giờ tiên khí trên người của ngươi đã tiêu tán, ngươi đã hoàn toàn trở thành một ma tu, còn không mau lăn trở về Ma giới, lại muốn tới đây tìm chết."

Hắn phớt lờ ta, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mặt ta.

"Sư tỷ, nhiều năm trôi qua, tỷ vẫn thích răn dạy đệ như trước. Nhưng đệ đã không phải đệ của trước kia ...... Nóng thật đấy."

Đầu ngón tay hắn rời khỏi mặt ta.

Ngay khi ta tự hỏi liệu hắn có tát cả phía bên kia hay không thì đột nhiên hắn nghiêng người tiến tới, dựa vào vai ta.

Da mặt lạnh băng chạm vào sườn mặt của ta, hấp thụ hơi nóng của ta, ta hít một hơi:

"Tần Thần, ngươi điên rồi?"

"Sư tỷ, đệ đã sớm phát điên rồi."

[ZHIHU-HOÀN] Nhất Liên Sơ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ