Phần 2

64 12 0
                                    

Edit : Pu

Beta : Mễ

4.

Bên trong bí cảnh âm u khó thấy ánh sáng, lúc ta tỉnh dậy cơ thể chợt co lại, muốn rút kiếm thì ta phát hiện linh khí trong cơ thể thiếu hụt, có lẽ linh khí bị tắc nghẽn vẫn chưa được trở lại bình thường.

Hơn nữa lại còn bị đặt ở trên một cái giường đá, ta lạnh lùng gọi:

"Tần Thần."

Hắn cách ta rất gần, gần như mặt đối mặt, thậm chí ta có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo trên người hắn. Tư thế này cực kì kỳ quái, đôi mắt đỏ tươi của hắn quay sang, khi nhìn thấy ta thì khóe miệng cong lên, dùng giọng điệu quyến rũ:

"Sư tỷ, tỷ thơm quá đi ~"

Cả đời ta tuân theo quy củ, ngay từ nhỏ ta đã được dạy dỗ phải biết tự kiềm chế, cẩn trọng, cho dù trước đây hắn để ý đến thân phận của ta nhưng bây giờ hắn lại nói những lời cực kỳ phóng đãng, ta gằn giọng:

"Hỗn xược!"

"Tần Thần, ai dạy ngươi nói những lời vô lễ này!"

"Ai?"

Tần Thần cười: "Chẳng lẽ sư tỷ đã quên, ta bị phong ấn ở trong bí cảnh này mười năm, ngay cả một con vật còn sống cũng không có, ai có thể dạy ta chứ?"

"Nhưng ta cũng phải cảm ơn sư tỷ."

"Ngươi có ý gì?"

Ta chỉ cảm thấy đầu óc của hắn hình như không tốt lắm, không phải hắn nên hận ta sao?

Tần Thần ôm ta lên, đầu ngón tay dừng một chút, cuối cùng dừng ở trên mặt ta. Ta cũng không nhận ra sự khác thường chợt lóe trong mắt hắn, nhưng cảm giác lạnh băng khiến ta cứng đờ cả người trong nháy mắt.

"Nếu không phải sư tỷ phong ấn ta ở nơi này, làm sao ta biết trước lễ nghĩa liêm sỉ mà sư tỷ dạy ta trước đây chẳng qua chỉ là một đống vô nghĩa mà thôi. Ta nghe lời như thế nhưng chẳng phải sư tỷ vẫn đẩy ta ra hay sao? Đâu giống như bây giờ, chỉ cần ta đủ vô sỉ, muốn làm bất cứ cái gì thì sư tỷ có thể làm gì ta sao?"

Thanh âm nghẹn ngào dường như có ma lực, tay hắn chạm vào lông mày của ta, cử chỉ của hắn có thể coi là vô lễ.

Ta chợt hiểu ra gì đó, cơn tức giận dâng lên, dùng hết sức lực đẩy hắn ra, vạt áo vốn dĩ chỉnh tề cũng có chút xộc xệch, lộ ra một mảng nhỏ trắng làn da nõn dưới cổ áo.

Bởi vì tức giận mà khuôn mặt lãnh đạm của ta cũng đỏ lên, tức giận vô cùng:

"Súc sinh, ta là sư tỷ của ngươi!"

Ta không nghĩ hắn thích ta thật, đó chẳng qua hắn đổi cách khác để làm nhục ta mà thôi.

Ta dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Tần Thần, nếu ngươi thật sự canh cánh trong lòng chuyện ta phong ấn ngươi, ngươi có thể rút kiếm đấu với ta một trận. Sống chết có số, ngươi giết ta cũng có thể giải giận."

Hắn không phòng bị để ta đẩy ra, khi nghe thấy lời ta nói, lửa giận trong lòng hắn bốc cháy. Hắn ngẩng đầu nhưng chỉ yên lặng liếc mắt nhìn ta một cái, cơn giận tiêu tan, ánh mắt né tránh đảo đi, giọng nói không rõ vui buồn:

[ZHIHU-HOÀN] Nhất Liên Sơ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ