Trốn thoát

301 39 1
                                    

Sau khi lấy được bản đồ cô nhanh chóng đưa nó cho cậu mặc kệ tên Poland bị cậu đánh ngất nằm kia.

_Con nghĩ ngài nên đi vào đêm nay đi, ra khỏi căn cứ này bằng cửa sau ý, ở đó ít lính canh hơn. Bên ngoài con đã chuẩn bị cho ngài một chiếc trực thăng rồi.

_Vậy còn cô ? Cô sẽ ở lại đây à ?

_Con không có gan để tạo phản lại ngài Nazi nhưng vì ngài con sẵn sàng đi mua gan dù éo biết lấy tiền ở đâu.(`•∧•)ゞ

_Tốt lắm !- Cậu vừa nói vừa xoa đầu cô, nhóc này ngoan hơn Đông Lào nhiều.

Đông Lào: Ủa anh ??? ( ゚▽゚ )?

Ferithy: Blè !

Đông Lào: Cô được lắm.💢

Felrithy: Thách anh làm gì được tôi, tôi có ngài Vietnam bảo kê ( `ω' )

Đông Lào: ・・・

-------------------------

_Ưm...Cậu định bỏ trốn thật à Vietnam ?

_Ừ! Cậu muốn đi cùng tôi không, Poland ?- Vietnam

_À...thôi, dù tôi trốn được cũng sẽ bị bắt lại thôi mà nên...cậu cứ đi đi- Poland

_Cậu chắc chứ ?- Vietnam

_Tôi không sao đâu...

_Vậy tôi đi nhé !

Rồi cậu dùng tay bóp nát cái xích ở chân. Mấy cái xích còm này làm gì được cậu chứ, cậu hơi bị khoẻ luôn á sống mấy trăm năm vậy mà.|( ̄3 ̄)|

Poland hốt hoảng nhìn cậu nhẹ nhàng bóp nát cái xích dưới chân.

Thế sao cậu không bỏ trốn từ lâu rồi đi sao phải đợi tới bây giờ ?

Ừm...tại cậu mù đường cái căn cứ này, lạc thì như không thôi.

Cậu "nhẹ nhàng" đạp cánh cửa cô gắng không phát ra tiếng động để không bị phát hiện. Rồi cậu đánh ngất 2 người lính gác ngục, lấy đồ của một người khoác tạm lên cơ thể, bộ đồ của cậu khá tơi tả rồi.

Cậu nhanh chóng di chuyển đến cái cửa sau nhưng có lính canh ở đó. Cậu nhẹ nhàng lén chạy ra phía sau lưng đánh ngất chúng rồi đi ra ngoài.

Ra bên ngoài cậu thấy một khu rừng rậm rạp ngay trước mắt rồi bằng thế lực nào đó thôi thúc bước chân cậu tiến sâu vào khu rừng. Đi được một quãng thì cậu thấy một chiếc trực thăng ở đó và cả Felri nữa, cô gục xuống ngủ bên cạnh chiếc trực thăng đó.

Bộ chờ cậu lâu tới vậy à ?

Đúng rồi đó.

Cậu tới gần lay nhẹ cô dậy ngủ không chút phòng bị thế này mà không sợ bị phát hiện à.

_Ưm...ngài Vietnam ?- Cô mở mắt nhìn cậu

_Cô ngủ không chút phòng bị thế này mà không sợ bị phát hiện à ??

_Không sao đâu mà... Mà sao ngài lâu thế con đợi mãi đấy.

_Tìm đường hơi lâu không lạc là tốt rồi đấy. Mà chúng ta nên đi thôi không bọn chúng phát hiện ra giờ.

[Countryhumans] Hành trình dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ