Ồn ào

127 16 11
                                    

Cre : me vẽ 

Thấy Martha xinh k ? Tất nhiên là phải xinh rồi !! Xinh thế mấy Country mới mê như điếu đổ đấy. Chắc vậy ? Tranh cũ nên trình hơi thấp

Tóc màu hạt dẻ, mắt tím nha.

________________________

Hôm nay quả thật là một ngày rất "may mắn" đối với Tổ Quốc của đồng bào ta. Hiện tại Vietnam đang đứng trước cửa cùng hai người anh của mình với nụ cười méo mó trên môi để đón tiếp quý cô õng ẹo mang tên Martha Lawrence.

_Em chào hai anh !!- Ả tươi cười với hai người anh đang đứng sau lưng Vietnam kia.

_Cô đến đây làm gì ?- Mặt Trận nhăn nhó

Martha nghe vậy có chút hoang mang, tại sao anh lại lạnh nhạt với ả như vậy ?

_Mồ~ Em thấy nhớ anh nên em đến thăm ý mà !...Anh không cho em đến sao ?~- Ả dùng khuôn mặt đáng thương nhìn anh cộng thêm quả giọng ngọt lịm như mật ong khiến cậu không khỏi nổi da gà lui về sau 2 người rồi đi vào trong.

_Em có thể đến mà.- Việt Hoà cũng nhăn nhó không kém gì Mặt Trận. Sao giờ giọng người thương hắn nghe tởm thế nhỉ ? Mà sao hắn lại đi yêu con người này không biết

Hệ thống: Cô ta dùng mê hương đấy.

_Bọn tôi vẫn khoẻ lắm ! Chưa chết được nên cô không cần tới thăm đâu, giờ thì xin mời về cho !- Mặt Trận

_Vậy thôi em về ! Mà 2 ngày nữa em tổ chức tiệc sinh nhật á, hai anh nhớ tới tham dự nha ! Xin lỗi vì em mời hơi trễ.- Martha rụt rè đưa hai tờ giấy mời cho hai người

_Được thôi ! Giờ thì về giùm, tôi không rảnh đâu ! - Việt Hoà nhăn nhó giật chúng khỏi tay ả rồi đóng sầm cửa lại.

'Rầm !'

Martha ở ngoài cửa thì lo lắng cắn móng tay.

"Sao mọi chuyện lại thành ra như này ? Mình đã làm sai ở đâu sao ?"

Vietnam ngồi trong vuốt ve con cáo trắng Felrithy trong lòng thấy hai người anh trai mặt hầm hầm đi vào thì khó hiểu.

_A...Hai anh có chuyện gì sao...mà Martha đâu rồi ạ ? Hai anh không mời cô ấy vào chơi sao ?- Cậu hơi đổ mồ hôi

_Anh đuổi đi rồi ! Cô ta phiền phức vãi !- Việt Hoà

_Ủa em tưởng hai anh yêu cô ấy ?- Vietnam

_Anh chán cô ta rồi.- Mặt Trận nói liền ngồi xuống ôm cậu vào lòng.

_Hả ? Sao vậy ?- Cậu bất ngờ nhưng cũng có chút vui

_Không biết, tự dưng thấy chán.- Mặt Trận

_Mà cô ấy đến làm gì thế ?- Vietnam

_Mời sinh nhật.- Mặt Trận

_Oh ?

Vậy là cô ta tổ chức tiệc sinh nhật thật, tròi oi hệ thống cậu đỉnh waa

Hệ thống: Quá khen !

Việt Hoà đứng nhìn nãy giờ không khỏi cay cú, anh tự nhiên ôm Vietnam của hắn, đã thế còn trước mặt hắn nữa !

_Ông anh tránh ra ! Namnam của tôi !- Việt Hoà khó chịu nói rồi tiến đến giật cậu khỏi người anh kia. Hắn thuận tay bế cậu lên theo kiểu công chúa khiến con cáo trong lòng cậu hoang mang rơi xuống đất.

_Mày vừa nói cái đéo gì cơ ?- Mặt Trận đen mặt

_Vietnam-là-của-tôi !- Hắn nhấn mạnh từng chữ

Anh chẳng nói gì mặt hầm hầm sát khí cầm AK chĩa thẳng vào đầu Việt Hoà.

_Thả em ấy xuống ! NHANH !!- Mặt Trận

Hắn hơi rén liền thả cậu xuống rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai người vào tư thế chuẩn bị choảng nhau. Thấy hai người anh của mình chuẩn bị xảy ra war cậu nhanh tay bế Fel chuồn lên phòng trước.

'Cạch !'

Đã vào trong phòng đóng kín cửa mà cậu vẫn nghe thấy tiếng chửi nhau ầm ĩ dưới tầng. Đau lòng thật hôm nay papa Đại Nam có một số chuyện với việc kinh doanh nên ra ngoài rồi. Quá ồn ào, cậu chán nản nằm xuống giường đi vào tiềm thức cùng ba người kia. Nhưng có vẻ không như cậu mong đợi lắm...

/ĐITCONME CON CHỒN TRẮNG LẮM ĐUÔII !!!!! CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔIII !!!!/- Đông Lào vừa cầm AK vừa rượt Felrithy vòng vòng xung quanh không gian hệ thống

/ĐÉO !!! TÔI ĐÂU CÓ NGU MÀ ĐỨNG LẠI !/

_|Trời ơi...Anh Minh à lại chuyện gì nữa đây ?...|

/Chỉ là Đông Lào nó ghen với Fel vì em vuốt ve nhóc, đã thế nhóc ấy lại còn khích đểu thêm mấy câu làm Đông Lào tức điên lên rượt nãy giờ.../- Việt Minh bất lực nói.

_|Này hai đứa thôi đi !|

Hai người đó vẫn không nghe mà đuổi nhau

_|HAI ĐỨA CÓ CHỊU THÔI ĐI KHÔNGG !!!!|- Cậu toả sát khí nghi ngút.

Đang rượt đuổi hăng bỗng tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng quay ra thấy bản mặt đen như đít nồi của cậu làm hai người dừng lại sợ hãi quỳ xuống dưới chân cậu nhưng miệng vẫn liên hồi trao cho nhau những lời nói "tốt đẹp" nhất.

/CON CHỒN TRẮNG LẮM ĐUÔII ₫@;#%+=~€$!¿‰#*¥¡,@ !!/

/ĐÔNG NƯỚC LÈOO @;&)¥|+#$>€"?¡%=<¿%#*¥ !/

Giờ cậu chính thức nổi điên, toả sát khí dày hơn ban nãy, gân nổi đầy mặt, trông cậu bây giờ phải gọi là cực kì đáng sợ. Bỗng cảm thấy có gì đó không ổn hai người ngưng nói vào quay đầu về phía cậu...

Chết mịe rồi ;-;

Kết quả là hai người bị quỳ trên vỏ sầu riêng và phải nghe cậu giảng đạo lí suốt 2 tiếng đồng hồ.

_____________________________

Ngày hôm sau tới trường Vietnam thấy đám harem của Martha có vẻ lạnh nhạt hơn với ả, khi ả bắt chuyện còn lơ đi nữa. Tuyệt ! Cuối cùng hảo cảm của họ với ả cũng giảm rồi.

_|Hệ thống !|

*Dạ kí chủ gọi tôi ?*

_|Cho ta xem danh sách những người thích Martha đi !|

[Gồm:

...Không ai cả...]

*Nhờ sự việc hôm qua nên dàn harem của ả cũng giảm đi nhiều luôn ấy*

_|Tuyệt vời ! Ngày mai ta chỉ cần làm cho họ ghét ả nữa rồi tiêu diệt ả là xong nhiệm vụ !|

——————End chap——————

Chap này nhiêu đây thôi 

Hiện tại rất lười ra chap nên bộ truyện này phải gần 800 vote thì có chap mới nha.

Chap sau bùng lổ !!!

Chắc chắn 100 % bùng lổ.

#25/2/2024

[Countryhumans] Hành trình dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ