Thay đổi

179 24 0
                                    

cre ảnh trên : freehugs_owo

___________________________

Bước vào phòng Vietnam thầm rủa tên Ba que nào đó. Điên thật mới vào nhà đã gặp âm binh. Mà sao không thấy Mặt Trận với cha đâu nhỉ... Mà thôi kệ đi nếu có ở đây chắc phải nghe chửi nhiều hơn quá. Cậu đảo mắt quanh căn phòng, phòng của nguyên chủ đơn giản với tông màu chủ đạo là trắng đen rất hợp gu cậu. Cậu mở tủ quần áo ra, quần áo của nguyên chủ thì rất màu mè. Chọn mãi mới được bộ bình thường. Rồi cậu vào phòng tắm nhìn bản thân mình...à nhìn cơ thể nguyên chủ mới đúng... thì cậu giật mình ngã ra sau.

_Đ!tconme hết hồn !! FELRI ! ĐÔNG LÀO ! CẢ VIỆT MINH NỮA !!!

/À..dạ...có chuyện gì vậy anh ??/- Đông Lào run rẩy hỏi. Cả hai người kia cũng hoảng không kém. Họ đã làm gì sai à sao cậu có vẻ giận vậy.

Ừ đúng rồi đấy

_Này sao mọi người nhìn được mặt em vậy ??

Mặt của cậu hiện giờ trông không khác gì con ma. Mặt thì toàn phấn, trang điểm nhem nhuốc tóc tai bù xù... Tóc nguyên chủ thì dài hơn tóc cậu ở thế giới gốc.

_Trông kinh thế này mà sao không nói em biết, từ nãy tới giờ em đã đi khắp nơi với bộ mặt này đấy. Nhục chết mất.

Chẳng hiểu nữa. Mấy người đó nhìn mặt cậu thế này mà vẫn bình thường được. Sức mạnh tình thân chăng ?

/A...haha.../

Cậu bắt tay vào rửa đống phấn trên mặt mình. Mặt nguyên chủ có mụn do sử dụng nhiều mĩ phẩm nhưng nhờ sự dung hợp linh hồn nên mặt nguyên chủ giờ giống hệt cậu. Tiếp theo cậu cầm chiếc kéo lên cắt mái tóc đỏ này. Tay nghề của cậu không được tốt nhưng ít ra cũng ổn, cậu cắt bằng độ dài mái tóc cũ của cậu. Ở thế giới gốc cậu để tóc rất dài, dài hơn của Felri luôn chắc phải dài ngang eo nên rất hay bị nhầm là nữ nhưng cậu không có thời gian cắt nên cứ để vậy... mà trông cũng đẹp. Ngắm nghía thành quả của bản thân trong gương một lúc cậu buộc gọn mái tóc đỏ của mình lên, cố gắng tắm nhanh, thay đồ rồi bước ra ngoài.

Trời ạ dựa theo kí ức của nguyên chủ thì với Vietnam cậu ta cố gắng trang điểm để đám người kia chú ý tới mình hơn. Nhưng cậu ta trang điểm không giỏi mà nhờ rơi xuống vực khiến mặt cậu trông kinh khủng như vậy.

Cậu ra khỏi phòng tắm tiến đến kệ sách lấy một quyển sách ưng ý rồi nằm lên giường đọc. Đọc được một lúc thì cậu thiếp đi chìm vào giấc ngủ.

'Rầm !!!'

_Này ! Mày không mau xuống ăn cơm đi !!!- Việt Hoà đạp cửa bực tức gọi cậu.

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu ngủ trên giường. Lạ thật không phải gương mặt trát đầy phấn đó nữa, không phải bộ đồ loè loẹt đó nữa, không phải mái tóc dài rối tung đó nữa mà là một mái tóc đỏ mượt dài gần đến hông, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, một bộ đồ đơn giản nhưng thật hợp với cậu. Trông dáng vẻ cậu ngủ mơi bình yên làm sao. Không tự chủ được hắn tiến gần nhìn ngắm khuôn mặt cậu.

_Ư...hức...hức...a...làm ơn đừng bỏ con...hức...con nhớ...hức...mọi người lắm...- Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má cậu. Vietnam lại gặp ác mộng rồi, nói đúng hơn là mơ thấy kí ức quá khứ của cậu. Ở thế giới gốc cậu thường gặp cái giấc mơ này khiến cậu chẳng muốn ngủ nữa, việc này làm cậu có hai cái quầng thâm dưới mắt trông y như con gấu trúc nhà China ấy.

Việt Hoà hốt hoảng  nhìn cậu khóc cứ van xin đừng bỏ cậu lại. Hắn lúng túng không biết làm sao, gọi cậu dậy hay để cậu ngủ đây. Hắn định bỏ đi thì cậu níu tay áo hắn.

_Ư...Hức...hức...làm ơn...đừng đi mà...hức...- Cậu vừa khóc vừa nắm chặt tay Việt Hoà. Nhìn cậu thế này hắn không nỡ rời đi

"Thằng này nó đang nói cái gì vậy chứ ??..."

Cậu nắm chặt tay hắn một lúc thì ngừng khóc, đôi lông mày dãn ra. Có vẻ là ổn rồi...

_Này Việt Hoà ! Mày làm gì lâu thế ? Mày định để cha chờ đến bao giờ hả ??- Thấy hắn lâu Mặt Trận liền lên xem tình hình.

Nghe thấy giọng thằng anh Việt Hoà liền quay đầu về phía tiếng nói phát ra.

_Shh...! Cộng à anh nhỏ tiếng thôi.

_Hả !? Có chuyện gì vậy ?- Anh tiến đến bên cạnh hắn

_Chuyện này là sao đây ?? Thằng này thay đổi ngoại hình à ?

_Hình như thằng Nam nó gặp ác mộng nên nó nắm chặt tay tôi gỡ éo ra.

_Ác mộng ??

_Nó cứ nói mớ mấy câu như là...ừm... Đừng bỏ nó một mình ấy...

Anh nghe vậy chẳng nói gì im lặng đứng nhìn cậu.

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay cậu rồi cùng Mặt Trận rời khỏi phòng.

"Nó cô đơn đến thế à ?"

_Hai đứa làm gì lâu thế thức ăn nguội hết rồi này, Nam đâu ?- Đại Nam thấy hai đứa con của mình xuống thì hỏi

_Nó ngủ rồi cha cứ kệ nó, ta ăn trước.- Mặt Trận

——————End chap——————

nay đăng 2 chap bù cho tuần trc nx 

Hic...ôn thi sấp mặt lồn ra nhg vẫn phải ngóc đầu dậy ra chap mới :')

Vậy nên phải vote nhá :>

#8/10/2023

[Countryhumans] Hành trình dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ