Giấc mơ

172 20 0
                                    

cre ảnh trên : pinterest

_______________________________________

Cậu từ từ mở con mắt của mình ra.

Hừm...hôm nay cậu cũng gặp giấc mơ đáng ghét đó nhưng...lạ thật... Nó không đáng sợ như bình thường mà nó tốt hơn rất nhiều.

——Trong mơ——

Cậu thấy mình đang vui vẻ sống cùng gia đình mình thì bỗng dưng bóng tối bao trùm lấy cậu. Trước mặt cậu hiện lên lần lượt những hình ảnh cậu không bao giờ muốn nhớ ra... Đầu tiên là hình ảnh tên Qing giết chết cha cậu

/Cha..CHA ƠIIII !!!!/- Cậu hét lớn muốn lao ra chắn cho Đại Nam nhưng có cái gì đó níu chân cậu khiến cậu chỉ có thể ở đó la hét trong vô vọng

/...Cha ơi.../

Tiếp theo là hình ảnh Việt Hoà bắn chết Mặt Trận, rồi cứ thế tiếp tục những hình ảnh khác nhau, cậu chỉ biết đứng đó gào khóc... Bỗng dưng gia đình cậu biến mất, bóng đen vô tận bao trùm lấy cậu

/Ư...hức...hức...a...làm ơn đừng bỏ con...hức...con nhớ...hức...mọi người lắm.../- Cậu vừa khóc nấc lên vừa chạy trong khoảng không không có điểm tận cùng đó

/Ư...Hức...hức...làm ơn...đừng đi mà...hức.../

Cậu ghét điều này, biết trước mình sẽ chẳng gặp được ai nhưng vẫn cứ đâm đầu vào chạy. Hy vọng chăng ?

Như mọi lần cậu cứ chạy, chạy mãi và lần này khác. Ở cuối con đường có một thứ ánh sáng kì lạ phát ra. Cậu chạy đến đó thì cậu thấy...

Gia đình cậu !

Và cả boss nữa

Họ đang mỉm cười nhìn cậu. Vietnam hạnh phúc tiến lại gần họ...

Họ không biến mất !!

——Kết thúc giấc mơ——

_Hừm... Đồng ý xuyên không cũng không phải hành động sai lầm...nhỉ...?

_Mấy giờ rồi ?- Cậu nhìn về phía đồng hồ

"!!!"

_CÁI ĐÉO !? 9 GIỜ RỒI !?

Đéo gì ngủ lâu vãi.

Thế là qua giờ ăn tối rồi ! Mà thôi muộn rồi ăn uống gì nữa.

/Không được bỏ bữa !/- Cậu nằm xuống định ngủ tiếp thì giọng Việt Minh vang vọng trong đầu cậu

Ở thế giới cũ cậu thường xuyên bỏ bữa do công việc nhiều nhưng Việt Minh luôn quản chặt bắt cậu ăn đủ bữa dù có muộn thế nào đi chăng nữa. Dù là thế nhưng cậu vẫn không ăn được nhiều.

_|Thôi mà anh bây giờ cũng muộn rồi ăn bây giờ mà đi ngủ hại dạ dày lắm.|

/Em ngủ chưa đủ nhiều à ? Ngủ từ chiều đến tận bây giờ. Xuống ăn đi rồi ra ngoài đi dạo một chút rồi về ngủ./

Cậu mệt mỏi nhấc cơ thể mình lên loạng choạng đi xuống tầng. Chắc phải tự nấu rồi...

Cậu vào bếp mở tủ lạnh lấy nguyên liệu

"Giờ cũng muộn rồi thì ăn cái gì đơn giản thôi vậy, ăn phở đi !"

Trong lúc cậu đang nấu thì Mặt Trận từ trên phòng đi xuống định lấy nước uống.

_A...anh Giải...anh cần gì sao ?

_Anh Giải ??- anh thắc mắc, nguyên chủ chẳng bao giờ gọi anh bằng tên hay biệt danh như vậy cả, toàn gọi anh hai thôi.

"Chết mẹ mình quen mồm !"- Cậu nhanh chóng bịt miệng mình lại

_E-Em xin lỗi...nếu anh không thích gọi vậy thì em sẽ không gọi thế nữa...

_...không sao...Mà nay mày không trang điểm à ?

_A...tại em thấy em trang điểm không được đẹp mà nó cũng mất thời gian nữa nên thôi...

_Mà...mày biết nấu ăn từ khi nào thế ?- Anh liếc mắt nhìn tô phở cậu làm trên bàn hỏi

_Thì...em mới học được...

Trời ơi cái cách Mặt Trận hỏi cậu cứ như tra khảo tù nhân ấy làm cậu không khỏi đổ mồ hôi.

Anh chẳng nói gì nữa im lặng lấy nước uống rồi lên phòng. Trước khi lên anh quăng cho cậu một câu

_Ngủ sớm đi mai còn đi học.

"Hả !?"

Đi học !?

Cậu quên mất nguyên chủ có 17 tuổi. Vậy sáng mai chắc sẽ có nhiều chuyện lắm đây...

"Sao mình lại nói chuyện với nó nhỉ ?"- Mặt Trận

Cậu ăn nhanh rồi mặc áo khoác nhanh chóng ra khỏi nhà. Vừa đi cậu vừa nghĩ về ngày "đầu tiên" đi học.

/Anh Nam ! Anh Nam ! Mai cho em đi học cùng nha !/- Đông Lào rất muốn đi cùng để bảo vệ cậu.

_|Ưm...được thôi. Vậy anh Minh với Fel có đi không ?|

/Thôi anh không đi đâu/- Nếu Đông Lào bảo vệ cậu ở bên ngoài thì anh sẽ giúp cậu ở bên trong.

/Em cũng không đi đâu !/- Cô ghét học

/Thôi em về ngủ đi mai còn đến trường, ở đó chắc sẽ có nhiều chuyện lắm đấy./

_|Vâng...|

——————End chap——————

xin lỗi vì ra chap muộn vì đang ôn thi sml. 

sắp thi đến nơi r nhg t vẫn ra chap ó nên nhớ vote nha/

#30/10/2023


[Countryhumans] Hành trình dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ